Tiếng bước chân lộp cộp cắt ngang dòng suy tư hỗn loạn, tôi quay
sang, chỉ thấy một bóng lưng nhanh chóng mất hút.
Lần nữa đối diện vói Dương Duy, cậu ta đã lại mang dáng vẻ một
chàng trai tươi sáng rạng ngời, đưa tay quệt má tôi, nói giọng cợt nhả: “Just
kidding!” (Đùa thôi!)
Tiên sư cái đồ ngoại quốc nhà cậu!
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm lại câu vừa rồi, đến khi đầu óc đưa ra phản
ứng, co chân định đá vào cẳng tên điên này thì cậu ta lại linh hoạt tránh
được.
“Công chúa điện hạ, xin tha cho tiểu sinh lần này đi mà!” Cậu ta
chắp tay thi lễ, không biết sao chép được mớ lời thoại từ bộ phim cổ trang
nào, “Tiểu sinh hiến một kế này được chăng?”
“Xin dỏng tai lắng nghe.” Tôi cũng hùa theo cùng cậu ta.
Cứ thế, hai kẻ gian bàn bạc kế hoạch xong xuôi, hả lòng hả dạ quay
về lớp học.