cậu là Kitty? Nhân viên pha chế được hâm mộ nhất Genesis? Hay là anh
Tiểu Vũ đây?”
“Cậu có thể xoay người, quẹo phải đi thẳng độ mười mét, chỗ đó là
khu nghỉ của học sinh huy hiệu vàng đấy, đến mà bắt chuyện với cậu nam
sinh mặc nguyên cây BallyGolf kia kìa.” Gã không phản bác cũng không nổi
cáu, chỉ mỉm cười nói: “Rồi vờ như không quen biết tôi.”
Tôi cũng vui vẻ, nhoẻn cười: “Được thôi, để ghi nhớ chúng ta từng
trong hoạn nạn mới biết chân tình, tôi quyết định tiếp tục gọi cậu là Kitty.”
Thế nên, gã quyết định coi tôi là “không khí”, không đếm xỉa gì đến
tôi.
Tôi cố ý trêu chọc gã: “Kitty, Kitty, Kitty…”
Gã rốt cuộc cũng thấy bực: “Hình như tôi đâu động gì đến cậu?”
Tôi chặc lưỡi mấy cái, giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước mặt gã, ngã
ngớn nói: “ Cậu không cảm thấy là tôi đang muốn động đến cậu sao?”
Ôi chao, Lâm Tinh Thần, mày có tố chất làm lưu manh lắm đấy.
Giang Niệm Vũ câm nín nhìn tôi, rồi thở dài nói: “Cậu có chuyện gì
à?”
Giọng điệu mới quen thuộc làm sao, giống như đang hỏi: Cậu có
bệnh gì à?
“Tôi muốn làm rõ một chút, tôi là người con gái đã đính hôn rồi.”
Tôi cắn răng, cố nhếch môi cười. “Vậy nên là những chuyện… từng xảy ra
giữa chúng ta…cậu có thể coi như chưa từng xảy ra không?”
“Những chuyện gì cơ?”