Tôi cất giọng dịu dàng chưa từng thấy: “Hôm nay quả thật cảm ơn
cậu.”
“Cảm ơn tôi cái gì?”
“Trịnh Sở Diệu đã nói muốn hẹn hò với tôi rồi.” Sớm biết chiêu này
hữu dụng thế, tôi đã chẳng phí công phí sức thay đổi ngoại hình lấy lòng hắn
ta.
“Ừm.” Thản nhiên quăng ra một từ, gã lại nổ máy.
“Lần này cậu biểu hiện tốt lắm, cứ kiên trì cố gắng, chưa biết chừng
Trịnh Sở Diệu sẽ bị kích động đến mức muốn lên giường với tôi cũng nên!”
Giang Niệm Vũ ho khù khụ: “Cậu có thể nói năng uyển chuyển chút
không?”
“Uyển chuyển không phải phong cách tiểu thư đây.”
“…”
“Để cảm ơn, tôi mời cậu một bữa.” Tôi vội nói.
“Không cần…”
“Không cần khách sáo.” Tôi leo lên yên sau mô tô, như con tinh tinh
vịn lấy vai gã, “Cậu phóng nhanh được đến mức nào?”
Gã ngỡ ngàng nhìn về phía tôi, tôi lè lưỡi, chỉ một con Mercedes
đang đi lên đường núi gần đó.
Anh chàng vạm vỡ trong xe nhìn thấy tôi leo lên mô tô của người lạ
thì hoảng hốt phanh kít lại, chạy tới chỗ chúng tôi: “Cô Tinh Thần! Cô định
đi đâu?”