Tôi hối thúc Giang Niệm Vũ: “Mau, mau, tôi sắp bị tài xế bắt về
rồi!”
“Đại tiểu thư ơi, đừng có siết cổ tôi thế.”
“Tôi không biết phải bám vào…Á!” Còn chưa nói dứt lời, chiếc xe
phân khối lớn đã “brừm” một tiếng vọt về phía trước, theo bản năng tôi ôm
chầm lấy gã.
Không hề đội mũ bảo hiểm, mặt tôi gần như dính chặt vào lưng
Giang Niệm Vũ, áo khoác thể thao của gã mở phanh, hai tay tôi không hề
khách khí ôm lấy vòng eo rắn chắc của gã.
Chiếc xe phân khối lớn như ngựa hoang đứt cương lao un vút trên
đường núi, thoắt cái đã bỏ xa tít chiếc xe con vừa rồi, tôi phấn khích hét lên:
“Giang Niệm Vũ, chúc mừng cậu đã bắt cóc được tôi!”
Cơn gió thu thốc qua bên người, tiếng tôi bay trong gió, lá vàng dưới
đất bị gió cuốn tung lên, giống như tung một xấp vàng lá…
“Không phải.” Giọng gã vừa trầm vừa nhẹ, “Là tôi bị cậu bắt cóc
được!”
Chiếc xe phân khối lớn vào đến nội thành, Giang Niệm Vũ giảm tốc
độ, lượn lách qua phố to ngõ nhỏ, đổ xịch trước một cửa hàng xe máy.
“Ớ? Ở đây có gì ăn?” Tôi cào cào mớ tóc bù xù, rối hết vào nhau.
“Trong nội thành có cảnh sát.” Giang Niệm Vũ ném cái mũ bảo hiểm
màu trắng cho tôi, “Bắt lấy.”
Tôi ngoẹo đầu nghiên cứu hồi lâu, không biết nên nhét đầu vào kiểu
gì, Giang Niệm Vũ liếc xéo tôi bằng ánh mắt “Cậu bị đần à?”