Tôi bất giác cau mày: “Giang Niệm Vũ, cậu không cần tiết kiệm tiền
cho tôi đâu.”
Giang Niệm Vũ không màng đến kháng nghị của tôi, kéo tôi đi thẳng
tới quán mì.
Chủ quán là một ông chú gầy quắc queo, trông thấy tôi lấp ló phía
sau Giang Niệm Vũ, cánh tay vớt mì chợt khựng lại.
“Tiểu Vũ, đến rồi đấy à.” Ông chủ thân thiện chào hỏi, “Hôm nay
vẫn mì sủi cảo chứ?”
“Vâng, hai bát sủi cảo, nửa đĩa kho tàu…” Giang Niệm Vũ quen
miệng gọi món ăn rất thành thạo, trông thấy chân mày tôi càng lúc càng nhíu
chặt, lại nói: “Với một cải xào thôi ạ.”
“Trai xinh gái đẹp ngồi xuống đây hầy! Mì xong ngay.” Bà chủ cầm
một miếng giẻ quệt quệt mấy nhát lau qua bàn.
Giang Niệm Vũ yên vị rồi, thấy tôi thần người nhìn chằm chằm chỗ
ngồi bên cạnh gã, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy kéo ghế cho tôi.
“Đại tiểu thư, mời ngồi.”
“Ừm.” Tôi lấy khăn tay ra trải lên mặt ghế rồi mới từ tốn ngồi
xuống. Giang Niệm Vũ đưa cho tôi đôi đũa tre, tôi ngập ngừng nhận lấy.
Trông mấy vết nấm mốc khả nghi xanh đen trên cây đũa, tiểu thư
đây nhịn!
Trông mấy miếng hành phi lác đác giữa đống cải xào, tiểu thư đây
cũng nhịn!
Trông vệt dầu mỡ chưa lau trên viền đĩa kho tàu, tiểu thư đây càng
nhịn!