Có mấy bà thím tinh mắt dường như phát hiện ra thân phận của tôi,
xì xào bàn tán không ngớt, đến Giang Niệm Vũ ngồi trước mặt tôi cũng trở
thành đề tài nghị luận.
“Ăn xong rồi mau đi thôi.” Tôi nhấp nhổm không yên.
“Cậu có vẻ rất để ý ánh mắt người khác nhỉ?” Giang Niệm Vũ cười
nói, gắp mấy miếng kho tàu vào bát tôi, “Ăn món kho chưa?”
“Tôi không ăn đậu phụ khô màu đen, trứng chỉ ăn lòng trắng không
ăn lòng đỏ.” Tôi theo lệ thường khều khều gẩy gẩy một lượt, hạ thấp âm
lượng: “Không phải chứ, tôi là đệ nhất thiên kim tiểu thư Lâm Tinh Thần
đấy, bị người ta phát hiện ngồi ăn mì ở cái quán lụp xụp này thì kỳ lắm!”
“Đệ nhất thiên kim tiểu thư…”Gã câm nín mất mấy giây, giơ tay sờ
trán tôi, bật cười vỡ lẽ, “Ờ, quả thật là bệnh không nhẹ.”
“Này!” Tôi giơ chân định đá gã, không đá trúng mà lại đụng phải cái
bàn làm nó nẩy lên “uỳnh uỳnh”, nước dùng trong bát sánh ra một ít, khách
khứa trong quán đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi.
“Không việc gì, không việc gì.” Bà chủ cười hì hì giảng hòa, vung
cái giẻ bẩn lại quệt qua bàn mấy nhát.
Oh no! Tôi bụm miệng, đè ngược đống dịch vị dạ dày và tiếng chửi
thề suýt chút nữa vọt khỏi cổ họng xuống.
Vệ đường vẳng lại tiếng xe hơi tắt máy rồi một bóng người gầy gò
quen thuộc nhanh nhẹn chạy vụt vào quán.
“Con gái, con xem ai đến kìa!” Ông chủ quay đầu sang gào nói lớn.
Vẻ mặt Vu Ương Ương khi nhìn thấy tôi, cũng hệt như vẻ mặt chú
chủ quán khi nhìn thấy tôi, thoắt chốc thất thần.