“Hi.” Tôi chủ động chào hỏi cô ta.
Cô ta đỏ lựng vành mắt, như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, gật
đầu qua loa chào chúng tôi, buông một câu lấy lệ: “Tôi đi thay quần áo đã.”
rồi leo tót lên tầng.
Thì ra Vu Ương Ương là con gái chủ quán mì, tôi đưa mắt nhìn
quanh quán mì xập xệ này một lần nữa, không khỏi cảm thán… Vu Ương
Ương quả nhiên cách thế giới của chúng tôi rất xa.
Mới bùi ngùi được mấy giây, một bóng người cao lớn đã xông vào
quán mì ngay sau đó, người này khá nóng vội, còn suýt nữa va vào bàn
chúng tôi.
“Trịnh Sở Diệu?” Tôi kêu lên ngỡ ngàng, dưới ánh đèn tù mù, có thể
thấy dấu năm ngón tay hằn rõ trên má hắn ta.
Trịnh Sở Diệu bị Vu Ương Ương cho ăn bạt tai ư?
Hắn có vẻ còn kinh ngạc hơn cả tôi, hết trợn tròn mắt lại lắc đầu
quầy quậy, như thể nhìn thấy ảo ảnh.
Tên con trai này quá đáng quá rồi! Chân trước vừa mới nói muốn
hẹn hò với tôi, chân sau đã lại đuổi đến tận nhà Vu Ương Ương!
Tôi điên tiết nhảy dựng lên, vớ lấy bát nước dùng trên bàn định hắt
vào hắn.
Giang Niệm Vũ còn nhanh hơn, giành ngay bát nước dùng trong tay
tôi, điềm nhiên hỏi: “Trịnh Sở Diệu, cậu tới đón Lâm Tinh Thần phải
không?”
“…Phải.” Trịnh Sở Diệu như con gà trống bại trận, ai cũng nghe ra
vẻ miễn cưỡng cực độ trong câu trả lời của hắn, Giang Niệm Vũ hỏi hắn như