ra, mục đích mày vào St.Leon chính là muốn câu tấm chồng đại gia chứ gì?
Không biết dơ!”
“Mình không có ý định ấy…” Vu Ương ương hoảng loạn lùi về phía
sau.
“Trịnh Sở Diệu có vị hôn thê rồi, anh Tiểu Vũ cũng không hợp với
mày đâu, mày ấy à, đừng có mà mơ tưởng làm cô bé Lọ Lem nữa đi!” Ác nữ
C cười khẩy, gí mạnh trán Vu Ương Ương.
“Chửi hay lắm, nhưng mà…” Tôi hơi nhíu mày, “sao tôi cứ có cảm
giác bị người ta cướp mất lời thoại thế nhỉ?”
Theo công thức phim thần tượng vặn xoắn, chỉ cần nữ chính sa vào
hiểm cảnh, nam chính không có mặt, nam phụ nhất định phải là người đầu
tiên chạy đến bên cô nàng.
Giang Niệm Vũ ngồi ở chỗ hơi khuất nẻo, hoàn toàn không biết cô
bé Lọ Lem của gã đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, tôi đợi mãi đợi mãi,
giương mắt nhìn Giang Niệm Vũ, ra sức dùng ánh mắt truyền tin tới gã,
nhưng chỉ đợi được gã ngước lên hung dữ trừng mắt với mình, rồi lại cúi
đầu và cơm.
Lại còn ăn! Ở đâu ra thể loại kỵ sĩ đen thiếu chuyên nghiệp thế này
chứ! So với Trịnh Sở Diệu đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, một bên
khinh khỉnh một bên tính kỳ.
Tôi cầm cốc nước lên, ghé gần môi mới thấy chỉ còn nửa cốc, bèn
đẩy ghế đứng dậy: “Tôi đi lấy nước.”
Bộ ba ác nữ đứng giữa cầu thang, kẻ tung người hứng móc mỉa Vu
Ương Ương, chắn đường bổn cô nương. Tôi hít sâu một hơi, liều mình chen
qua, từ phía sau huých mạnh vào vai ác nữ C, song hơi quá đà, lỡ tay một
cái, nửa cốc nước hắt cả lên người Vu Ương Ương.