Ác nữ C kêu “Á” lên, tức tối quay ngoắt đầu lại, trông thấy tiểu thư
đây giá đáo, nhất thời không dám nổi xung, đưa mắt nhìn ác nữ A và B một
lúc lâu.
“Đi nhờ cái.” Tôi liếc xéo bộ ba ác nữ, “Chó khôn không chắn
đường.”
“Lâm Tinh Thần, cậu…” Tay ác nữ C run run chỉ tôi, “cậu vừa nói
gì?”
“Chó khôn không chắn đường,” Tôi mất kiên nhẫn lặp lại, “Cậu nặng
tai à!”
“Lâm Tinh Thần, cậu thì hay hớm gì? Nếu không có tập đoàn Dolly
ở đằng sau chống lưng, hoàng tử Diệu thèm vào để mắt đến cậu!” Ác nữ A
nhảy ra bất bình thay bạn hiền. “Ai mà chẳng biết giữa cậu và hoàng tử Diệu
chỉ là hôn ước lợi ích, cậu ấy đâu thật lòng yêu cậu!”
Trúng chỗ yếu hại.
“Ồ?” Tôi nhướng mày quan sát cô ả từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở
bảng tên trước ngực ác nữ A, nhếch miệng cười: “Tôi trông cậu rất quen, thì
ra là con gái nhà đại lý tuyến dưới của tập đoàn Dolly à, chẳng trách cậu
quan tâm đến hôn sự của tôi và vị hôn thê tôi thế.” Chỉ bốn chữ “đại lý tuyến
dưới” đã vạch rõ cách biệt trời vực giữa tôi và ác nữ A, “Nhưng cậu yên
tâm, kể cả Trịnh Sở Diệu có không cưới tôi đi nữa thì cũng không đến lượt
ba người các cậu đâu!”
“Cậu…” Ác nữ A nói không nên lời.
“Khoan hẵng nói chuyện đàn ông, Tinh Thần mới chuyển tới St.Leon
chưa bao lâu, gặp được người quen thì mừng quá, hay là khi nào mình cùng
nhau hàn huyên nhé.” Tôi nắm lấy bàn tay ác nữ A lắc qua lắc lại, tỏ vẻ thân