Nghe thấy câu này, tôi hít sâu một hơi trừng mắt nhìn Giang Niệm
Vũ, khoảnh khắc mắt hai chúng tôi chạm nhau, gã choàng tay qua vai Vu
Ương Ương.
Tôi hậm hực hừ mũi, quay ngoắt người đi lên tầng.
Vừa đặt mông xuống ghế, Dương Duy đã vội hỏi: “Cậu vừa giúp Vu
Ương Ương đấy à?”
“Sao tôi lại giúp cô ta được?” Tôi trề môi, “Tôi không ngu thế nhé.”
Giang Niệm Vũ đi cùng Vu Ương Ương tới cửa nhà ăn thì đột nhiên
ngoái đầu lại nhìn về phía tôi, khóe miệng hơi nhếch thành một nụ cười, ánh
mắt lộ vẻ nghĩ ngợi.
Giang Niệm Vũ đã nhìn ra gì rồi? Ánh mắt nghĩ ngợi đó nghĩa là
sao?
Lại một cơn sóng gió cuộn lên, Trịnh Sở Diệu đã bỏ đi giờ lại xuất
hiện trước của nhà ăn, tay cầm bó hoa hồng, thời điểm chọn rất khéo, vừa
hay đi sượt qua hai người Giang Vu!
Trước ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ, oán hận của đông đảo nam sinh
nữ sinh trong trường, Trịnh Sở Diệu từ tốn giơ bó hoa ra trước mặt tôi.
“Hoa hồng nhạt, tượng trưng cho tình yêu đầu, ba trăm sáu mươi lăm
bông, ngày ngày yêu cậu.” Hắn cúi xuống bên tai tôi, nói với âm lượng chỉ
đủ hai chúng tôi nghe thấy: “Xin lỗi…”
Trong lòng tôi “đậu mầm” mọc lên tua tủa, những mong huy động
thiên quân vạn mã giẫm nát nụ cười giả tạo trên mặt hắn ta cùng bó hoa
hồng kia.
“Lâm Tinh Thần, cậu có thể đón nhận tình cảm của mình không?”
Hắn vẫn cười rạng rỡ.