Đám con gái mê trai vây quanh chúng tôi, phấn khích rú lên không
ngớt, làm như đối tượng tỏ tình của Trịnh Sở Diệu là bọn họ không bằng.
Tôi cắn răng, vẻ mặt cứng đờ thoắt chốc được thay bằng nụ cười
ngọt ngào tựa thiên thần: “Để xem biểu hiện của cậu thế nào!”
Nếu không biết người hắn ta yêu là Vu Ương Ương, màn kịch này
hẳn cũng là điều tôi mong ước chăng?
Tôi chìa tay đón lấy bó hoa, hơi quay mặt đi, kiễng mũi chân ghé vào
tai hắn, cũng với âm lượng chỉ đủ hai chúng tôi nghe: “Lần này bỏ qua cho
cậu, lần sau cậu còn tặng tôi ba trăm sáu mười lăm bông hồng, tôi sẽ đập cả
vào mặt cậu!”
Tôi quả thực đã đánh giá quá cao kỹ năng tỏ tình của công tử nhà
giàu.
Ngày hôm sau, trợn mắt nhìn bó hoa hồng sâm banh điểm xuyết hoa
baby viền một vòng lông vũ màu hồng, đường kính quá một trăm hai mươi
xen ti mét mà da đầu tôi tê rần, ra sức tự nhủ mình phải cười, phải cười thật
hạnh phúc, phải cười làm sao khiến đám con gái(đặc biệt là Vu Ương Ương)
vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ vừa oán hận, nhưng lại nhận ra khóe miệng cứ
trĩu xuống như đeo chì, đành chỉ còn nước đưa hai tay ôm má, vờ làm bộ
dạng ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.
“Chín trăm chín mươi chín bông hồng, thiên trường địa cửu.” Độ
cong khóe môi Trịnh Sở Diệu như thể được tính toán hết sức công phu.
Chín trăm chín mươi chín cái “đậu mầm” ấy! “Đậu mầm” nhà ai
thèm thiên trường địa cửu với cậu!