Tôi há hốc miệng, trong đầu hiện lên cảnh tượng mình bị chết chìm
trong biển mười nghìn viên sô cô la, vĩnh viễn không được siêu sinh.
“Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!” Tôi òa khóc nức nở hét lên,
ôm hắn một cái qua bó hoa sô cô la khổng lồ, rồi vờ xấu hổ chạy biến.
Học sinh trường St. Leon lại có thêm một mẩu chuyện cười sau lúc
cơm no trà say” Trịnh Sở Diệu đốt tiền ba ngày, dễ dàng cưa đổ công chúa
La Sát Lâm Tinh Thần.
EQ của Trịnh Sở Diệu có lẽ bằng 0, nhưng IQ thì không tệ, độ gian
manh xảo quyệt thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của tôi, hắn đánh trống
khua chiêng tỏ tình với tôi, còn chọn đúng giờ ăn trưa thầy trò toàn trường
tụ cả lại, chẳng rõ rành rành là để thị uy với Giang Niệm Vũ và Vu Ương
Ương sao?
“Cô Tinh Thần, chỗ sô cô la này…”
Tan học, chú Ngô tài xế tới đón tôi, trông thấy đụn hoa Ferrero
Rocher ú ụ vàng rực này cũng lặng người hồi lâu không nói nên lời, tôi day
day cái trán đau rần, bảo chú ấy đi kiếm lấy cái túi vải bố.
Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, không thể vứt đi, sô cô la lại không
thể như hoa hồng bứt cánh hoa ra rải bồn tắm…
“Đã nghĩ ra cách xử lý chỗ sô cô la này chưa?” Giang Niệm Vũ
không biết xuất hiện từ bao giờ, nở nụ cười nhạt, “Tôi có thể giúp cậu.”
“Giúp tôi ăn hết hả?” Tôi cấm cảu.
Giang Niệm Vũ bỏ tất đống sô cô la Ferrero Rocher vào túi vải bố,
cột lên chiếc xe phân khối lớn.
“Đi thôi, đi xử lý tấm lòng của vị hôn phu của cậu.”