“Thế còn giờ?”
“Lạp xưởng cá viên.”
“Miếng lạp xưởng của cậu nhìn có vẻ to nhỉ.” Tôi nhìn chằm chằm
vào xiên đồ ăn trong tay gã, “Cho tôi cắn một miếng.”
Gã đỏ mặt: “Giống nhau cả thôi mà?”
“Không ngờ trên đời lại có món vừa ngon vừa rẻ thế này.” Nuốt
ngụm canh cay nóng vào bụng, tôi thỏa mãn thở phào.
“Nói cho cậu biết, đây là lần đầu tiên tôi ăn lẩu hầm cay của cửa
hàng tiện lợi đấy, tính ra rất nhiều lần đầu tiên của tôi đều là với cậu…”
Rất nhiều lần đầu tiên đều là với Giang Niệm Vũ, lần đầu tiên cưỡi
xe phân khối lớn, lần đầu tiên đội mũ bảo hiểm, lần đầu tiên ăn quán vỉa hè,
lần đầu tiên ăn lẩu hầm cửa hàng tiện lợi, lần đầu tiên bán dạo dọc phố, lần
đầu tiên đi xe buýt, lần đầu tiên bị kẻ xấu rượt đuổi, lần đầu tiên qua đêm ở
đồn cảnh sát, lần đầu tiên sờ phải… khụ!
Nhớ lại những hình ảnh mờ ám ấy, tôi xấu hổ cúi gằm mặt, lẳng lặng
gặm ngô.
“Ờ.” Giang Niệm Vũ ngẩn ra rồi thản nhiên nhoẻn miệng cười, “Lâm
Tinh Thần, cậu có lắm lần đầu tiên thật đấy.”
Ngày thứ ba, chập tối trời mưa lất phất, vì sợ sô cô la bị ẩm chảy
mất, chúng tôi dừng trú mưa dưới chân cầu vượt, rao khản cổ mấy tiếng
đồng hồ, cái túi vải bố cũng dần trông thấy đáy.
“Anh ơi, em muốn mua bộ bó sô cô la, có thể bán rẻ cho bọn em tẹo
không?” Một nhóm nữ sinh cấp hai vai đeo ba lô, trông có vẻ vừa tan lớp
phụ đạo, nhân lúc hỗn loạn sán lấy Giang Niệm Vũ với dụng ý khác.