Tôi đang ngồi nghỉ cạnh trụ cầu, thấy vậy bèn cấp tốc đi làm “mỹ
nhân cứu anh hùng” thì nghe Giang Niệm Vũ nói đã bán hết rồi, mấy nữ
sinh cấp hai lộ vẻ nuối tiếc cực độ trông đến đáng thương.
Để bù đắp cho tâm hồn non nớt bị tổn thương, mấy cô bé còn quấn
lấy Giang Niệm Vũ chụp mấy kiểu tự sướng rồi mới bỏ đi.
Trông thấy trong túi vẫn còn sô cô la, tôi hậm hực thắc mắc: “Sao
không bán cho mấy em ấy?”
“Mượn hoa cúng Phật.” Giang Niệm Vũ bóc một viên sô cô la nhét
vào miệng tôi, “Lâm Tinh Thần, chúc mừng sinh nhật.”
Lâm Tinh Thần, chúc mừng sinh nhật.
Tôi đã quên khuấy mất mấy ngày nữa là đến sinh nhật mình.
Ngón tay thon dài của gã như vô tình quệt qua môi tôi, vành tai nóng
ran, tôi lẩm bẩm: “Cảm ơn cậu.”
“Số tiền này tính thế nào đây? Chia năm năm? Hay bốn sáu? Mà
thôi, cho cậu cả đấy!” Nói nhiều chẳng nhiều nói ít chẳng ít, chưa đến hai
mươi nghìn Đài tệ, không đủ cho tôi mua một cái túi hàng hiệu.
“Đi thôi, chúng ta đi vung tay tiêu hết luôn.”
“Hả?”
Nghĩ đến chuyện được ăn tiêu bạt mạng, tôi phấn khởi chân bước
nhẹ tênh, ai ngờ gã lại dẫn tôi đến một bệnh viện nào đó trong nội thành,
đem số tiền hai chúng tôi bán mấy bó hoa sô cô la suốt ba ngày nay quyên
toàn bộ cho quỹ bảo trợ trẻ em bệnh nặng của bệnh viện.
“Loáng cái đã tiêu hết rồi, ha ha, quả nhiên là vung tay!” Tôi … ruột
đau như cắt.