“Năm ngoái.”
Tôi thầm nghĩ: Thì ra đây là nguyên nhân thực sự khiến Giang Niệm
Vũ xin bảo lưu một năm.
Không biết phải an ủi gã thế nào, tôi đành nắm ngược lại bàn tay
lạnh cóng trong túi áo:”Chắc hai anh em cậu thân nhau lắm.”
“Sao cậu nghĩ thế?”
“Cậu là một người anh tốt.” Tôi nói không chút do dự, “Giang Niệm
Vũ, cậu rất biết chăm sóc người khác.”
“Nhưng, tôi chẳng thể nào chăm sóc được em gái nữa rồi.” Khóe môi
gã nhếch lên thành một nụ cười nhạt, lúm đồng tiền xoáy nhẹ bên má.
Lại là điệu cười này!
Trước đây tôi luôn cảm giác điệu cười mỉm của gã mang vẻ gì đó hờ
hững, nhưng giờ biết những chuyện này, lại thấy phần nhiều trong đó là sầu
não.
Không muốn thấy vẻ u ám trên khuôn mặt gã nữa, muốn được thấy
nụ cười vui vẻ thực sự của gã, rất rất muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng gã, rất
rất muốn ôm lấy gã…
“Em gái cậu tính cách như thế nào? Nhất định là đáng yêu lắm nên
cậu mới thương em ấy nhiều thế.”
“Nó ấy à…” Giang Niệm Vũ chìm vào hồi ức, lại nhếch miệng cười
nhạt, “Trẻ con, đanh đá ngang ngược, ăn nói không biết lớn nhỏ, chẳng đáng
yêu tẹo nào, trái lại còn rất đáng ghét, thường xuyên sinh sự gây rắc rối, tôi
đến bó tay với nó.”
Tôi lúng túng. Tính cách em gái Giang Niệm Vũ giống tôi thật đấy!