“Bướng lắm, lúc đau không biết phải khóc, lúc vui thì lại cười to hơn
cả người khác…”
“Chắc là…em ấy muốn thu hút sự chú ý của mọi người, lại sợ mọi
người lo lắng đấy.” Tôi khẽ giọng tiếp lời.
“Ừ, là một đứa ngốc đáng thương.”
“Em ấy thích gì?”
“Nó thích… Hello Kitty.” Giọng Giang Niệm Vũ chua chát, gã
ngừng một lúc mới lẩm bẩm: “Tôi vốn hứa đợi nó khỏi bệnh sẽ đưa nó đi
xem Hello Kitty.”
Tôi lặng đi hồi lâu rồi mới định thần được, láng máng hiểu tại sao
Giang Niệm Vũ lại đi đóng làm Hello Kitty.
“Mai là ngày nghỉ, chúng ta tới bệnh viện làm tình nguyện đi!” Tôi
nhoẻn cười đề nghị, “Cậu chẳng có bộ hình nộm Hello Kitty đấy còn gì?
Mặc lên cho mấy đứa oắt… ờ, mấy em nhỏ xem, đọc truyện cho bọn nó
nghe, mấy đứa nhất định là vui lắm.”
Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt rạng rỡ của tôi, ánh mắt thoáng ngẩn
ngơ, lúm đồng tiền trên má xoáy sâu, nhận lời: “Được.”
Mấy ngày sau, tôi nhận được một tấm thiệp sinh nhật, tập hợp lời
chúc của mấy bệnh nhân nhí trong bệnh viện, nhìn những nét chữ xiêu vẹo
và hình vẽ nguệch ngoạc không ra hình thù trên thiệp, tôi bất giác mỉm cười.