Ánh sáng pháo hoa phác một vầng hào quang lên khuôn mặt nhìn
nghiêng góc cạnh rõ ràng của Trịnh Sở Diệu, hắn mặc bộ vest màu trắng đặt
riêng của Armani, trông sang trọng vô cùng.
“Cậu bỏ bao tâm tư như vậy để lấy lòng tôi, Trịnh Sở Diệu…” Tôi
nghe giọng mình bình thản, “Cậu yêu tôi thật sao?”
Hoàng tử quay mặt đi, buông một tiếng thở dài mơ hồ: “Lâm Tinh
Thần, cậu thắng rồi.”
Lâm Tinh Thần, cậu thắng rồi.
Nơi nhà cao cửa rộng, thứ khó chạm tới nhất chính là tình yêu.
Tôi bóc vỏ một viên sô cô la Ferrero Rocher ngậm trong miệng, nhai
từ từ, nhưng chỉ cảm nhận được vị đắng chát.
Sau khi tan tiệc, trời đổ mưa nhỏ, nước mưa nối thành từng dòng bạc
giăng kín mặt kính cửa sổ kiểu Pháp. Nhìn qua cẳ sổ ra ngoài, thế giới ngoài
kia dường như bị những dòng nước bạc ấy trói buộc, biến thành một dải mịt
mù.
Sao và mưa đều tồn tại trên trời, nhưng, khi trời đổ mưa thì không
thể nhìn thấy sao.
Nằm ngửa trên giường, tôi không ngủ được, nghe tiếng mưa rơi rả
rích ngoài cửa sổ, đầu óc rõ ràng rất tỉnh táo, nhưng ngón tay lại bất tuân, tự
tiện bấm số gọi một cuộc điện thoại.
“Ê, Giang Niệm Vũ…”
“Ờ?” Giọng gã uể oải, như vẫn còn mơ ngủ.
“Cậu quên tặng quà sinh nhật cho tôi rồi.”