“Cậu thích quà gì?”
“Ừm…” Tôi thích quà gì nhỉ? Cái cần có đều có cả rồi, đắt đỏ quá gã
lại không tặng nổi.
“Hát cho tôi nghe đi.”
“Hát gì?” Giang Niệm Vũ vẫn nửa tỉnh nửa mê, hiền lành nghe lời
như mèo con.
“Bài hát tiếng Anh.”
“ ‘Little star’ nhé?”
“Cậu qua loa quá đấy…”
Không đếm xỉa đến kháng nghị của tôi, sau vài tiếng thở đều và nhẹ,
trong điện thoại vang lên giọng hát trầm khàn:
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Tiếng hát ngừng rồi, tôi và gã không ai nói năng gì, bốn bề im lìm
tĩnh lặng, cảm giác có gì đó trống rỗng.
“Sai nhạc hết cả, hát chán quá.” Tôi càu nhàu tặng gã một lời phê
bình.