Hai người phụ nữ lúc nào cũng bất đồng ý kiến ấy, trong công cuộc
tuyển chồng cho tôi lại ăn ý không ngờ.
Sau bao lao tâm khổ tứ, hai bà mẹ cuối cùng cũng tìm được cho tôi
một gã đen đủi... bập, tìm được cho tôi một chàng rể vàng - Trịnh Sở Diệu.
Trịnh Sở Diệu là ai?
Thiếu gia của tập đoàn Nhật Diệu kinh doanh đủ lĩnh vực trải từ
trung tâm thương mại, ngân hàng, du lịch, giáo dục, tài chính chứng khoán
cho đến điện tử dân dụng... mấy năm gần đây còn ùn ùn đổ tiền vào đầu tư
kinh doanh bất động sản.
Trước khi sang Nhật, tôi từng gặp mặt Trịnh Sở Diệu vài lần, đều là
trong các buổi bàn chuyện làm ăn lễ nghi rườm rà giữa hai gia tộc, lần nào
gặp cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, hắn ta không tỏ ra lạnh lùng thì cũng thờ
ơ, còn tôi luôn luôn đáp lễ hắn bằng một bản mặt khó tiêu nhất.
Chịu thôi, ai bảo mối nghiệt duyên giữa chúng tôi đã được ông trời
định đoạt từ lâu, mà lại còn thâm căn cố đế nữa.
Ký ức về lần đầu gặp tên Sở Diệu này, là một cơn ác mộng tôi sẽ
không bao giờ quên!
Vào năm đó, ngày hôm đó...
***
Trong phòng tiệc xa hoa, đèn chùm pha lê treo tít trên trần nhà, sáng
trưng đến lóa mắt tưởng như sắp sửa cháy bùng, tiếng người ồn ào hòa trong
tiếng ly đĩa leng keng tạo thành một “bản giao hưởng số phận”.
Giờ nghĩ lại, những thứ đó đều là điểm xấu, nhưng tôi lại lơ đễnh
xem nhẹ.