Có nhầm không đấy? Đem một cái túi Fenđi giá thị trường chưa đến
hai mươi nghìn tệ đổi lấy túi Balenciaga Motorcyclc bằng da dê tám mươi
nghìn tệ của tôi?
Tôi hít thở sâu, giằng xé giữa “đạo hiếu” và “túi xách hàng hiệu”,
mấy giây sau, phần nhân tính vẫn chưa biến mất hẳn ép tôi nói ra câu này:
“Mẹ thích thì cứ cầm đi ạ.”
“Ha ha, hôm nay đúng là được mùa.” Tay cầm tấm séc bảy chữ số,
tay xách túi hàng hiệu, dì Julia vui vẻ nguẩy mông ra về.
“Hừ, từ hồi trẻ đã cái kiểu thấy tiền là tít mắt, cả đời đảm bảo không
ngóc đầu lên nổi.” Sự khinh bỉ ngập đầy trong mắt mẹ cả cơ hồ trào cả ra
ngoài.
Tuy bình thường tôi chẳng ưa cái kiểu tham vặt của dì Julia, nhưng
tốt xấu gì bà ấy cũng là người mang nặng đẻ đau ra tôi, mẹ và con gái có thể
chê trách lẫn nhau, nhưng không đến lượt người ngoài chỉ trỏ.
Tôi khẽ rít qua kẽ răng: “Còn hơn một số người... giữa ban ngày ban
mặt mà vẫn làm mấy chuyện hèn hạ.”
Quý bà Trần Minh Lệ bật ra tiếng cười khẩy: “Hừ, không nhờ có ta,
con chẳng qua chỉ là đứa con rơi con vãi, không muốn chuyện này bị phơi
bày thì lo mà quản cái miệng mẹ con đi.”
Tôi liếc mắt áng chừng sắc mặt nóng lạnh thất thường của mẹ cả, hừ
một tiếng, không nói không rằng, cầm chiếc váy lủi vào phòng thay đồ.
Để sinh tồn giữa kẽ hở thật không dễ dàng gì, càng nói càng vạ
miệng, Lâm Tinh Thần từ nhỏ đã học được cách trông sắc mặt người khác
mà ngậm miệng sao cho đúng lúc.