chiều, nhàn rỗi phát sợ đi được, đành tới tìm con gái nói chuyện giải khuây
thôi...” Rồi như sực nhớ ra điều gì, dì Julia đảo cặp mắt gian xảo, “Chị dạo
này bận lắm à? Hôm nọ em trông thấy chị nói chuyện với mấy người đó rất
lâu thì phải?”
“Đấy không phải chuyện của cô.”
“Không phải chứ, mấy người đó đều trong giới ẩm thực, lẽ nào chị
định mở nhà hàng?”
“Chỉ là tình cờ gặp mặt, trò chuyên mấy câu thôi, cô nghĩ quá rồi.”
Hai người phụ nữ bàn đến chuyện công việc, tôi chẳng thấy có gì
hứng thú bèn cầm lấy cây giũa trước bàn trang điểm chỉnh sửa lại bộ móng,
nghĩ xem nên tạo kiểu móng Pháp giản dị một chút, hay đính thêm pha lê,
lông vũ, diêm dúa đến cùng luôn.
“Nói cũng phải, tập đoàn Dolly làm gì có tiền nhàn rỗi để chị đem
đầu tư, nhưng mà...” Dì Julia túm chặt lấy tay người đẹp cao ngạo Trần
Minh Lệ, “Chị thân mến ơi, em nói này, nếu đúng là định mở nhà hàng, em
gái cam tâm tình nguyện giúp chị quản lý. Cái khác không bàn, riêng nói về
ăn uống, em đây cũng khá hiểu biết đấy.”
“Cô á?” Mẹ cả giật mạnh tay ra, lạnh lùng hừ giọng, “Tôi thà giao
cho Tinh Thần còn hơn.”
“Giao cho Tinh Thần? Làm thế sao được! Nó vẫn chỉ là một đứa
trẻ.” Dì Julia ngẩn ra một thoáng, rồi lại tươi cười nói tiếp: “Hay để em giúp
chị gánh vác bớt...”
Mẹ cả tỏ vẻ xem thường ra mặt: “Ý tôi là chỉ số thông minh của cô
còn không bằng một đứa trẻ.”
“Chị..”