Cuộc đấu võ mồm đang đến hồi căng thẳng, chợt nghe vang lên tiếng
gõ cửa khe khẽ, tôi vội cao giọng nói vọng ra: “Vào đi.”
“Cô Tinh Thần, bộ váy Dior cô đặt được gửi tới rồi ạ.” Dì giúp việc
bưng trên tay một chiếc hộp lớn màu bạc.
Tôi hếch cằm lên, cao ngạo đáp: “Ừm, để đó đi.”
Dù lúc một mình tôi chẳng khác nào đồ bỏ, nhưng trước mặt người
ngoài vẫn phải trưng ra kiểu cách tiểu thư con nhà danh giá mới được.
Dì giúp việc vâng dạ rồi khúm núm lui ra.
“Bộ váy Dior này đẹp quá rất hợp màu da của Tinh Thần, mau mặc
lên mẹ ngắm cái nào.” Dì Julia khi khen ngợi tôi luôn kèm theo tâng bốc
chính mình, “Không hổ là con gái mẹ, kế thừa hoàn toàn các nét đẹp của
mẹ.”
Mẹ cả rút trong túi xách hàng hiệu ra một tấm séc, sốt ruột xua tay,
ra lệnh đuổi khách: “Không còn sớm nữa, chi bằng cô cầm tiền rồi đi đi,
khỏi phải tiếp tục ở đây huyên thuyên nữa.”
“Chị nói cứ như em đến đây vì tiền ấy...”
“Không cần thì thôi vậy.” Mẹ cả làm bộ rụt lại tấm séc.
“Chị đã nhất định muốn đưa thì phận làm em gái đương nhiên phải
nhận rồi.” Dì Julia hậm hực nhận lấy tấm séc, trước khi ra về còn không
quên cuỗm luôn cái túi Balenciaga Motorcycle tôi mới mua.
“Cái túi này đen sì sì, con xách già chết được!” Vừa nói mẹ vừa dúi
cho tôi cái xắc tay đi tiệc tầm thường có logo vàng to chình ình, “Mẹ đổi cho
cái này, không cần cảm ơn đâu...”