[1] Truyện tranh về đồng tính nam.
Biểu diễn xong xuôi màn hỏi đáp của một tiểu thư cành vàng lá ngọc
hồn nhiên thẳng thắn, sợ nói thêm nữa mũi sẽ dài ra mất nên tôi mau chóng
kiếm cớ thoát thân.
“Để con đi tìm Trịnh Sở Diệu, xem có vun đắp được tí tình cảm nào
không.” Kiếm tên cục súc đó là cái cớ, còn tôi chỉ muốn vun xới tình cảm
với đồ ăn thức uống mà thôi.
“Đi đi, thanh niên chuyện trò nhiều với nhau cũng tốt.” Mẹ cả gật
đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, ghé tai thì thầm: “Chúc mừng con, Tinh
Thần, ông Trịnh rất hài lòng về con, mối hôn sự này coi như đã thành rồi
đấy.” Ánh mắt bà đong đầy tình cảm, dường như không phải nhìn tôi mà
đang nhìn một cây rung tiền lấp lánh ánh vàng.
Chuyện kết thông gia giữa danh gia vọng tộc đều do trưởng bối
quyết là xong, tâm ý của đám hậu bối thảy chỉ như gió thoảng mây trôi...
Nhận thức được điều này, tôi cảm thấy vô cùng thê lương.
Cầm lấy một ly rượu vang, gắp mấy miếng hoa quả bỏ vào đĩa sứ
trắng, tôi ngồi dưới bức màn quây cạnh mép hồ bơi, chuẩn bị thưởng thức
bữa ăn đầu tiên trong ngày.
Tin tức lan truyền với tốc độ nhanh hơn tôi tưởng, thân phận cháu
dâu được tập đoàn Nhật Diệu thừa nhận nhanh chóng dọa những chàng trai
lúc trước tới bắt chuyện với tôi chạy mất dép, còn đám phụ nữ đa phần vừa
ngưỡng mộ vừa đố kỵ, thà đứng từ xa xì xào bàn tán còn hơn tới chia sẻ
“niềm vui”với tôi, tạm thời xem như cũng được chút yên tĩnh.
Tôi từ tốn ăn hết hoa quả, vẫn hơi đói, nhưng vì giữ dáng không thể
ăn thêm nữa, vóc dáng của các tiểu thư danh giá cũng dễ gây chú ý hệt như
gia thế của họ, ai mà biết ngọn đèn rọi phút trước còn thân thiện với bạn,
phút sau đã biến thành lời bình luận ác ý nào trên mạng rồi.