Cứ thế, người tiếp người ăn, chú Mạnh Hy cứ bỏ miếng bánh nào
vào đĩa, tôi lại ăn miếng đó, cho đến khi bụng no căng không nhét nổi gì
nữa, để dừng chuỗi động tác này lại, tôi đành tìm bừa một chủ đề để nói:
“Chú Mạnh Hy, bao giờ thì chú ly hôn?”
Người ấy sững sờ, rồi lập tức bật cười ha hả, đưa tay vò trán tôi làm
rối tung lớp tóc mái, giống như gãi đầu con cún poodle nghịch ngợm của
mình sau mỗi lần huấn luyện.
Chú Mạnh Hy phải sửa cái thói tùy tiện vò đầu tôi đi thôi, bởi, tôi đã
không còn là trẻ con nữa rồi.
“Cháu đáng yêu ghê.” Người ấy nói, không hể trả lời câu hỏi vừa rồi
của tôi.
“Chú Mạnh Hy.” Tôi bức bối gọi.
“Ừ?”
“Về sau cháu không gọi chú là chú nữa đâu.” Vứt cạch chiếc nĩa bạc
xuống đĩa sứ trắng, tôi cao ngạo tuyên bố, “Cháu sẽ gọi tên chú, Mạnh Hy,
Trịnh Mạnh Hy.”
“Vì sao?” Khuôn mặt tuấn tú ấy hơi hất lên, nụ cười tủm tỉm nở trên
khóe môi, trông không có vẻ gì là bực tức.
“Chúng ta không thân chẳng thích, với cả chú cũng đâu phải chú thật
của cháu.”
“Chắc không? Chưa biết chừng...” Người ấy liếc tôi, nhếch lên một
nụ cười tàn nhẫn, “về sau chúng ta lại thành người một nhà đấy, vẫn không
nên vội sửa xưng hô thì hơn”
Tôi lặng người, nhớ đến hôn ước giữa mình và Trịnh Sở Diệu, trong
tim nghe có tiếng vỡ vụn khe khẽ.