Có người nói, khoảng cách xa nhất trên đời là em ở trước mặt anh
mà anh không biết rằng em yêu anh.
Câu nói này có lẽ vẫn chưa đủ chua xót, chua xót nhất phải là, em
yêu anh, anh cũng biết là em yêu anh, nhưng tình cảm anh trao lại cho em
không phải thứ tình yêu mà em muốn.
Tôi đã hiểu ra rồi, dù tôi có thích người đàn ông này đến thế nào, thì
thứ người ấy có thể cho tôi... chỉ là “tình thân”.
Nhưng, dù là tình thân, chỉ cần người ấy chịu cho, tôi vẫn muốn
nhận...
Hèn mạt.
Tôi tự mắng mình, Lâm Tinh Thần, mày thật không có tự trọng.
Bỗng nhiên, tôi thấy lạnh buốt sống lưng, một cảm giác ngột ngạt
nặng nề ập tới, quay đầu nhìn, nam chính còn lại của câu chuyện, Trịnh Sở
Diệu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.
Hắn khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống chúng tôi,
cặp mắt đen láy sắc sảo, đôi lông mày ngạo nghễ nhướng cao, lúc không
cười trông có vẻ hung hãng ngang ngược, chiếc khuyên bấm kim cương
đính trên vành tai trái lấp lánh lóa mắt, tăng thêm vẻ bất cần đời cho khí chất
quý tộc bẩm sinh.
Hắn mặc áo sơ mi trơn, thiết kế ve áo khác chất liệu, kết hợp cùng
quần dài màu trắng, tôn lên cơ thể cao lớn rắn rỏi, nếu có thể thêm vào nụ
cười mỉm tươi tắn một chút thì trông cũng khá giống mấy anh người mẫu
đẹp trai trong quảng cáo của Dolce&Gabbana...
Nhưng, vẻ mặt Trịnh Sở Diệu hiện giờ, giống với người mẫu nam
đột ngột bị thông báo đổi vai hơn - bộ dạng muốn giết người.