Tôi không khỏi hoài nghi, con người trong quá trình trưởng thành
liệu có phải được tái tổ hợp gen hay đột biến gen gì đó, nếu không tên nhóc
non nớt trắng bóc ngày nào giờ sao có thể trở thành một gã hung dữ nhường
này?
Nhưng, Lâm Tinh Thần cũng chẳng phải dạng vừa.
Trịnh Sở Diệu sầm mặt lên tiếng: “Xin lỗi, làm phiền hai người một
chút.” Hai chữ xin lỗi này rõ ràng không dành cho tôi, mà là nói với chú
Mạnh Hy.
Người được xin lỗi nhún vai, ánh mắt lộ vẻ nghĩ ngợi, rồi trưng ra
điệu bộ bàng quan hết sức.
“Không có gì, cháu tìm Tinh Thần à?” Chú Mạnh Hy mặt không biến
sắc, thản nhiên nhìn tôi.
Ánh mắt sâu xa của người ấy chỉ lướt qua một cái mà tôi đã như bị
ong đốt, toàn thân ngứa ngáy.
“Cháu mệt rồi, xin phép về trước.” Tôi đứng dậy, định rời đi với tư
thế kênh kiệu nhất.
Bước một bước, bất động.
Bước hai bước, vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Bước ba bước, lùi lại sau hai bước.
“Buông tay ra! Trịnh Sở Diệu, cậu làm cái trò gì đấy hả?” Tôi nhìn
vết lằn đỏ nhanh chóng hiện lên nơi cổ tay, không nhịn được cau mày, “Cậu
làm đau tôi đấy!”
Trịnh Sở Diệu nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt, cơ hồ như muốn bóp gãy
xương cổ tay người ta.