“Bác sĩ Nhan, xin... xin... lỗi.” Hai chữ này quả thật khó nói ra
miệng, tôi quay mặt đi, lí nhí.
“Được rồi, có vẻ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu, phiền anh
dẫn cô bé này sang phòng bệnh đi.” Bác sĩ Nhan vỗ vai chú Mạnh Hy, dặn
dò mấy câu rồi rời đi.
“Sang phòng bệnh VIP hả chú?”
“Ừ.”
Tôi hớn hở cười toét miệng: “Chú Mạnh Hy siêu nhất!”
Niềm vui không kéo dài lâu.
Tôi buồn bực nhìn quanh phòng bệnh, giấy dán tường in hình Hello
Kitty màu hồng, giường bệnh trải chăn ga Hello Kitty màu hồng, kê gối
Hello Kitty màu hồng, lại còn cả bộ đồng phục bệnh nhân màu hồng cỡ quá
nhỏ này nữa... tôi xuyên không đến YOYO TV
[1]
rồi ư?
[1] Kênh truyền hình dành riêng cho thiếu nhi của đài truyền hình Đông Lâm, Đài Loan.
Ngoài hành lang vọng vào tiếng trẻ con đùa nghịch, xen lẫn tiếng các
chị y tá nhỏ giọng quát: “Không được chơi ở hành lang bệnh viện!”
Tiếng gào khóc càng lúc càng thảm thiết không ngừng xuyên tường
dội vào.
“Hu hu hu, mẹ ơi, con ứ tiêm đâu! Hu hu hu...”
“Hu hu hu, bố ơi, con không thích uống thuốc!”
“Hu hu hu, con ứ nằm viện, con muốn về nhà...”
Thi thoảng lại nghe mấy tiếng hét thất thanh cường độ cao, thách
thức giới hạn chịu đựng của cơ thể con người.