“Phòng bệnh nhi?” Tôi méo xẹo miệng.
“Ừ” Chú Mạnh Hy mỉm cười thánh thiện, “Bác sĩ Nhan nói còn
trống mỗi phòng này, là phòng bệnh VIP Hello Kitty đấy.”
Tôi hoàn toàn câm nín.
Ở trong khu bệnh nhi náo nhiệt không khác gì khu vui chơi của
McDonalds, tôi liên tục nhắc nhở bản thân phải điềm tĩnh, phải hết sức điềm
tĩnh, phải vô cùng điềm tĩnh...
Hay lắm, tiểu thư đây bị chơi một vố rồi.
“Sắc mặt cháu khó coi lắm, không sao chứ?”
“Ha ha, ha ha ha, không sao ạ...” Tôi day day huyệt thái dương nhức
nhối, cười khan, “Mèo Kitty rất đáng yêu, cháu cũng thích mèo Kitty...”
“Cổ tay cháu bị sao thế kia?”
Tôi giơ tay lên, bấy giờ mới nhận ra trên cổ tay gần gan bàn tay có
mấy vết máu tươi, máu đỏ đang từ từ rỉ ra, từng giọt từng giọt, nhanh chóng
nhuộm ống tay áo từ màu hồng thành màu đỏ.
Tôi rúm người lại, khẽ rên rỉ: “Chắc là... lúc quẫy đạp dưới nước bị
cái gì cứa phải ạ.”
“Không đau à?”
Vết thương thực ra không sâu, có lẽ lúc lên xe cứu thương đã tự cầm
máu, có điều vừa rồi tôi vùng vằng một hồi nên miệng vết thương mới lại
toác ra.
“Đau ạ.” Tôi khịt mũi, thành thật trả lời, “Đau lắm.”