Không có tình yêu, chỉ là hôn nhân xây đắp trên cơ sở tiền bạc... tôi
muốn thế ư?
Giọng nói the thé của mẹ cả bỗng khoan vào đầu tôi.
“Hôn nhân của ai mà không phải một vụ giao dịch? Đàn ông bán
tiền tài và danh phận, phụ nữ bán tuổi trẻ và thế lực.”
“Dù sao cũng đều là giao dịch, bán được giá cao đương nhiên là tốt
nhất, có kém mấy thì cũng phải hòa vốn.”
Tôi ngẫm đi ngẫm lại lời mẹ cả, hổ thẹn thay, hoàn toàn bị thuyết
phục.
Vậy nên, tôi lắc đầu quầy quậy, nhớ ra Trịnh Sở Diệu đang quay
lưng không nhìn thấy được, bèn bổ sung một câu.
“Tôi không bận tâm.”
“Không bận tâm! Chỉ vì nhà tôi lắm tiền?” Trịnh Sợ Diệu bất ngờ
xoay người lại, thình lình túm lấy cổ tay, đẩy mạnh tôi vào mặt kính trưng
bày, “Kể cả bị tôi đối xử thế này cũng không bận tâm? Hử?”
“Trịnh Sở Diệu, giữa đường giữa phố đừng có làm bừa…” Tôi giật
nẩy, lưng bị đập đau điếng, co rúm người lại bên dưới cơ thể nóng hừng hực
đang áp sát của hắn, “Có... có gì từ từ nói…”
“Đứng im.” Hắn nói, giọng bỗng trở nên nguy hiểm.
Tôi nhũn ra rồi, không dám động đậy, hai mắt chỉ biết trợn tròn, lông
tơ khắp người đồng loạt nghe lời dựng thẳng úp.
Tôi trân trân nhìn hắn cúi xuống, hơi nghiêng đầu, khoảng cách gần
thế này, đến cả nếp nhăn nhỏ xíu trên môi hắn cũng rõ mồn một.