Tôi ngẩng đầu lên, không thể tin vào tai mình, cả người cứng đờ tại
chỗ, như bị sét đánh.
“Cậu ghét tôi?”
“Cực kỳ ghét.”
“Cậu ghét tôi ở điểm nào? Tôi...” Nghiến chặt răng, tôi thầm phỉ nhổ
mình không có tôn nghiêm, “Vì cậu, tôi... có thể sửa!”
“Mắt, mũi, miệng, đầu tóc, trang phục, hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng
nói...” Hắn im lặng mấy giây, đẩy tôi ra với vẻ mặt vô cảm, “Mọi thứ ở cậu,
tôi đều ghét hết!”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, hít thở gấp mấy hơi mới đè nén được cơn
thịnh nộ đang dâng ngùn ngụt.
Gần đó, ngay lối vào trung tâm thương mại rộ lên từng tràng reo hò
của lũ trẻ, có người mặc bộ đồ Hello Kitty đang phát bóng bay, đám đông
quây lại thành một khoảng trời nhỏ vui vẻ rộn rã, người đi lại đều bị Hello
Kitty thu hút, không ai chú ý đến góc tối nơi tôi và Trịnh Sở Diệu đang
giằng co, phong ba sắp sửa ập đến.
Tên con trai đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, tên con trai sắp trở
thành vị hôn phu của tôi, nói hắn ghét tôi! Ghét tất cả mọi thứ ở tôi!
Tôi đã làm gì sai chứ? Bị cuốn vào mối hôn ước giữa hai gia tộc giàu
có, tôi cũng đâu có quyền lựa chọn, vì sao tôi phải hạ mình thế này?
Mỗi lần gặp cậu, tôi đều trang điểm kỹ lưỡng, cố gắng để mình thật
xinh đẹp thanh lịch, đứng bên cạnh cậu, trở thành cặp đôi được người người
ngưỡng mộ... Cậu dựa vào đâu mà ghét hình ảnh ấy của tôi?
Không thể thua, tuyệt đối không thể nhận thua!