anh có chuyện muốn nói với em.”
Giản Minh chỉ lên đồng hồ treo tường, nhắc nhở Lăng Lệ thời gian,
chứ không phải à, đã mười giờ đêm rồi. Nhưng giây phút này, trong ánh
đèn mờ mờ, Giản Minh dịu dàng quyến rũ, không gian ấm áp, làm sao
Lăng Lệ nỡ bỏ về? Máy điều hòa phả ra làn hơi mát rượi, anh mặc chiếc
quần jeans dài qua đầu gối với chiếc áo thun màu đen sát nách rất phòng
khoáng, kéo Giản Minh lại gần, “Anh nói…”. Chưa nói xong, vọng đến là
một tràng âm thanh loảng xoảng giống như có thứ gì đó rớt xuống vỡ tan
tành từ phòng bên, tiếp theo đó, tiếng đàn ông kêu gào, tiếng phụ nữ nói
oang oang, giống y chang lời Giản Minh vừa nói, ồn ào kinh lên được.
Trước tiên Giản Minh đi kiểm tra tình hình của con trai, Đông Đông
đang ngủ rất say, có bị người ta mang đi bán chắc cũng không biết. Lăng Lệ
đi theo đến bên giường, khẽ hỏi Giản Minh, “Ngày nào cũng như thế này
sao? Như vậy làm sao nghỉ ngơi được?”.
“Ngày nào cũng như thế này làm sao mà chịu được? Chỉ có thời gian
này thôi, đang đòi chia tay, lúc nào cũng kinh thiên động địa. Họ dày vò
nhau một lúc, rồi sẽ ôm nhau khóc thôi.” Giản Minh nhẹ nhàng tìm chìa
khóa, nói với bác sĩ, “Đừng để ý đến họ, đợi lát nữa rồi anh hãy ra.”
Lăng Lệ lẽo đẽo bên cạnh Giản Minh, lo lắng, “Gây gổ nhau như vậy
liệu có xảy ra chuyện gì không? Anh nhìn thấy Giản Minh khóa cửa, “Tại
sao lại khóa cửa?”
“An toàn.” Giản Minh giải thích, “Như thế này sẽ không sợ bị tai bay
vạ gió, cãi nhau đến trời sập cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”
Lăng Lệ không cho rằng như vậy, “Anh ở đây em còn sợ sao?”.
Giản Minh nói với vẻ điều đó như một lẽ đương nhiên, “Anh ở đây em
mới sợ thêm ấy.”