Lăng Lệ cười không nổi, muốn ngồi xuống bên cạnh Giản Minh, nói
chuyện đàng hoàng với nhau mấy câu, hai chiến sĩ phòng bên cạnh lại
thăng hạng, người phụ nữ chẳng hiểu vì sao lại tru tréo lên một tiếng thảm
thiết, giống như bị dao đâm, Lăng Lệ bị dọa cho hết hồn, kéo cửa, “Anh
phải ra ngoài đó xem sao, như vậy sẽ xảy ra án mạng mất.” Anh dặn dò,
“Giản Minh, để ý Đông Đông, đừng ra ngoài”, rồi mở cửa nhưng không sao
mở được.
Giản Minh nói với giọng điệu bình thường, “Em giúp anh.” Cách cô
ấy giúp là kiểm tra xem cửa khóa kĩ chưa, cho chìa khóa vào túi áo, bỏ đi ra
ngồi trước bàn, mày mò ở máy vi tính.
Có ý gì đây? Lăng Lệ sốt ruột, “Không đùa nữa, xảy ra án mạng bây
giờ, mau đưa chìa khóa cho anh.”
Giản Minh vẫn dán mắt vào máy vi tính, “Không đưa.” Vang lên cùng
lúc với tiếng nói của cô, là tiếng đổ rầm rầm trên nền nhà không biết của
thứ gì đó từ phòng bên vọng lại, Giản Minh chắc cũng sợ hãi, không kiềm
chế được nghiêng người tựa vào Lăng Lệ.
Lăng Lệ ôm lấy Giản Minh, khuyên nhủ, “Em xem kinh khủng không,
nhỡ khi xảy ra chuyện gì mình phải làm sao đây? Nào, đưa chìa khóa cho
anh.”
Khi Giản Minh cứng đầu, cũng làm cho người khác sợ thật đấy, hạ
quyết tâm không đưa là không đưa.
Lăng Lệ sốt ruột như kiểu muốn nhảy tường đến nơi, định thò vào túi
áo mặc ở nhà của cô, dùng bạo lực cướp đoạt!
Giản Minh tránh ra, nói nhỏ nhưng kiên định, “Không đưa.”
Sợ làm Đông Đông tỉnh giấc nên Lăng Lệ cũng không nói nhiều, đuổi
nhau loanh quanh trong căn phòng nhỏ xíu, nhất định phải cướp lấy chìa