khóa cho bằng được. Giản Minh vốn chậm chạp trong thể thao vốn dĩ
không phải là đối thủ của tay chơi bóng rổ, mấy lần liền không được, bị
Lăng Lệ ép vào góc tường. Không biết làm thế nào, giống như một con
chim đà điểu, cúi đầu vào tường, sống chết giữ lấy túi áo. Lăng Lệ túm lấy
eo cô, tiếp tục tìm chìa khóa, dỗ dành bên tai cô, “Ngoan nào, để anh ra
ngoài xem sao.”
Giản Minh làm sao địch nổi với thể lực và kỹ năng của Lăng Lệ? Nhìn
thấy bàn tay đang giữ túi áo mình sắp bị tên liệt dưới sự tấn công của Lăng
Lệ, bị nhị thiếu gia ép cho nước mắt sắp tuôn ra, “Anh Lệ, khoan hãy để ý
đến họ làm gì, nhỡ họ dùng dao dùng súng, anh bị thương thì làm sao? Hơn
nữa, có khả năng một lúc nữa thôi sẽ kết thúc, họ cùng đi tắm, cùng đi nấu
đồ ăn.” Hành động của Lăng Lệ chậm lại một chút, Giản Minh ngoan
ngoãn tựa vào lòng anh, nói theo kiểu Lăng Lệ hay nói, hạ thấp giọng khe
khẽ, từ ngữ uyển chuyển như có việc muốn nhờ vả, “Mười giây, anh đếm
đến mười, có khả năng họ sẽ không cãi nhau nữa, nếu như còn cãi nhau, lúc
đó em sẽ đưa anh ra, được không?”.
Cho dù là một người cứng rắn, mạnh mẽ như thế nào, cũng bị câu nói
này của Giản Minh làm cho mềm lòng. Lăng Lệ thôi không tiếp tục lặng lẽ,
chỉ vẫn ôm lấy cô từ phía sau, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Không
đếm thời gian xem mười phút đã trôi qua hay chưa, có điều, phòng bên
cạnh yên lặng trở lại. Anh nghe thấy tiếng thở đều đều của Đông Đông ở
trong phòng, còn có cả nhịp tim mình đang nhảy nhót. Giống như đột nhiên
ý thức được rằng, chất liệu vải của bộ quần áo ở nhà Giản Minh đang mặc
trên người mềm mại đến kỳ lạ, mềm mại đến nỗi trong lòng Lăng Lệ không
biết đâu là bờ bến, không thể nào kiềm chế hơn được nữa, anh siết chặt
vòng tay, ôm Giản Minh thật chặt, giống như muốn làm cô tan chảy vào
trong cơ thể anh. Xung quanh vương vấn hơi thở thơm tho của cô, tinh
khiết ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn vào mái tóc cô, Lăng Lệ lẩm bẩm, “Anh
biết em rất tốt với anh, không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương, luôn lo
lắng sợ anh bị thiệt thòi, sợ anh tủi thân, không muốn Đông Đông khó dễ