với anh, thậm chí cảm thấy không vui khi cha mẹ em coi thường anh,
không muốn cho anh gặp.” Anh thở dài thật khẽ, “Giản Minh, có phải em
yêu anh quá không? Nếu như em chịu bớt yêu anh lại một chút, anh sẽ bớt
nhớ nhung em hơn.”
Giản Minh mơ hồ thì thầm một câu, “Ai yêu anh chứ.” Cơ thể cô bắt
đầu hơi vặn vẹo, muốn thoát khỏi Lăng Lệ.
Lăng Lệ kẹp người ta trong lòng, không cho động đậy, cúi đầu, hôn
vào một bên trán cô, trong giây phút đôi môi anh cảm nhận được vẻ mịn
màng, tràn trề sức sống của cô, tại sao không kiềm chế được cơn sóng tình
đang dấy lên trong lòng? Thế nên thêm một nụ hôn, lưu lại trên má cô, yêu
không muốn ngừng lại, sống mũi cao của anh chà xát trên khắp khuôn mặt
cô, dần dần, làn da bên má cô nóng ran lên, mềm mại đến nỗi như muốn tan
thành nước, hơi thở Lăng Lệ nặng nề, hận không thể nhét người này vào
miệng nuốt trôi xuống bụng, xoay người Giản Minh lại, đôi bàn tay to khỏe
của anh vân vê chất liệu vải mềm mại nơi eo cô, sờ soạng đến nỗi làm
người ta kiếng chân lên, dán người sát vào lòng anh, nụ hôn vẫn rất từ tốn,
vô cùng yêu thương, trượt xuống bên khóe mắt Giản Minh, hơi thở của anh
và cô hòa quyện vào nhau, vẫn không buông tha, “Không yêu anh thật sao?
Hử?”.
Giản Minh không lên tiếng.
Đôi môi của Lăng Lệ, như chuồn chuồn chao nước, khẽ chạm vào
Giản Minh, thúc ép, “Hử? Không yêu thật sao?”.
Cả người Giản Minh không còn sức lực, giống như không thể nào
chống đỡ bản thân mình được nữa, cánh tay đang để thấp trước ngực Lăng
Lệ như đang cầu cứu, luồn qua sau gáy Lăng Lệ.
Đôi môi của Lăng Lệ lại chạm vào Giản Minh lần nữa, giống như
đang thử những que kem ngọt ngào, dùng đầu lưỡi nếm thử đôi môi căng