quá. Lăng Lệ đưa ra yêu cầu với cô gái đang cười ngất, “Tối mai gặp nhau
nhé?”.
Giản Minh vừa dịu dàng vừa có chút nhõng nhẽo, “Không được đâu,
tối mai em có việc phải đem về nhà làm.”
Lăng Lệ khó chịu, “Ngày mốt thì sao?”.
“Công việc đó không thể nào làm xong nhanh thế được.”
“Cuối tuần!”.
“Đừng sốt ruột mà.” Giản Minh vùng vẫy thoát ra khỏi lòng Lăng Lệ,
“Việc của anh mới quan trọng, để em tiễn anh ra.”
Không thể chậm trễ hơn được nữa, phải về khoa cứu người ngay. Lần
này Giản Minh rất thoải mái, lấy chìa khóa mở cửa, tiễn Lăng Lệ ra ngoài.
Gặp một đôi nam nữ lúc nãy cãi nhau đến nỗi ánh sáng của mặt trời và mặt
trăng phải tắt ngóm, ma quỷ phải khóc than thần linh phải kêu gào, đang
định vào bếp nấu ăn, nhìn thấy Lăng Lệ đều hết hồn, ánh mắt nhìn Giản
Minh như đang nói, hóa ra chị cũng biết đưa đàn ông về nhà sao? Lăng Lệ
không khách sao, thái độ giống như chủ nhà, “Lần sau đừng cãi nhau trễ
như vậy, ảnh hưởng đến trẻ con nghỉ ngơi.” Cô chủ nhà xỏ mấy lỗ tai liền
khinh khỉnh nhìn Lăng Lệ. Lăng Lệ cũng chẳng có thời gian nổi cáu, ra
khỏi nhà, trong thời gian đợi thang máy, anh nói với Giản Minh, “Môi
trường ở đây chẳng tốt cho Đông Đông chút nào, phải dọn nhà sớm đi, đến
chỗ anh ở đi.”
Giản Minh quay mặt đi trả lời, “Cuối tuần em sẽ đi xem nhà.”
Lăng Lệ không thể nói kĩ hơn trong lúc này, cảm thấy có thể xác định
được điều cơ bản nhất, “Đông Đông sẽ chấp nhận anh, em cảm thấy thế
không?”.