trước, “Đừng có đưa công việc của em phỉnh phờ cho xong chuyện với
anh.”
“Thô bạo đơn giản như vậy thôi sao?”. Giản Minh hiếm khi ngọt ngào,
có chút tinh nghịch, có chút nhõng nhẽo, khẽ nói, “Ừm… Xem ra đang nhớ
em rồi.”
Lăng Lệ đang quỳ dưới sàn cầm khăn lau nhà, khóe môi hiện ra nụ
cười thật tươi, “Nói thừa, giống như em không nhớ anh vậy.”
Giản Minh cố tình, “Em có nhớ đâu, anh cũng biết em bận mà, lịch
trình trước ngày chủ nhật được xếp kín mít.”
“Chà chà, em cũng cứng mồm cứng miệng thật.” Chuông cửa vang
lên, Lăng Lệ vứt khăn lau nhà vào thùng nước chạy ra mở cửa, cửa vừa
được mở ra, Giản Minh đang đứng trước mặt anh, mặc một chiếc đầm trắng
điểm hoa màu trắng li ti được may bằng vải chiffon kết hợp với cotton
mỏng, dáng vẻ thướt tha yêu kiều, mái tóc đen buông xõa, trang điểm nhẹ
nhàng và trang nhã, phiêu diêu kỳ ảo như không mang sắc màu nhân gian,
Lăng Lệ mồm miệng há hốc, ôi, ôi, ôi, cô gái này trang điểm, ăn vận như
thế này, chẳng lẽ đến đây vì anh sao?
©STENT
Giản Minh cũng giống như Lăng Lệ, khuôn mặt kinh ngạc, điện thoại
vẫn dán bên tai, trong tay đang cầm tờ giấy, sau vài giây nhìn chú Lệ, lên
tiếng, “Anh ở đây sao?”.
Lăng Lệ tắt điện thoại, “Chào buổi sáng, công chúa Bạch Tuyết.”
Giản Minh cũng cất điện thoại vào trong chiếc túi xách nhỏ có gắn đá
lấp lánh, rất hợp với bộ váy của cô, cầm tờ giấy nghiên cứu lại lần nữa,
“Bác gái liên lạc với em nói rằng…”