Giản Minh ngừng một lúc, “Em đã từng hỏi Đông Đông, khoảng thời
gian con sống khép mình đó, con suy nghĩ về những điều gì? Đông Đông
nói, nó chỉ cảm thấy, những tháng ngày sống cùng Tô Mạn đó giống như
không có điểm cuối, rất dài rất dài rất dài, cực kỳ sợ hãi.” Hít một hơi, Giản
Minh nhìn Lăng Lệ, “Em rất sợ Đông Đông lại bị tổn thương, cũng không
muốn anh phải khó xử, thiệt thòi, cho nên, cứ từ từ đi, cố gắng, để Đông
Đông nghĩ rằng, anh vì nó mới thích mẹ nó, chứ không phải vì thích mẹ nó,
mới cố ý lấy lòng nó.”
Lăng Lệ nghĩ, đây, có được tính là Giản Minh đồng ý với anh không?
Cuối cùng cũng đã đồng ý, đang ngơ ngẩn thì Giản Minh nhích lại gần,
nắm lấy vạt áo anh, kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên
môi anh, “Thang máy đến rồi, mau về bệnh viện đi.”
“Không cho một đôi nam nữ đang ở thời kỳ yêu đương nồng cháy gặp
mặt nhau, có vẻ hơi tàn nhẫn một chút thì phải?”, Lăng Lệ bày tỏ sự bất
mãn của anh như vậy với Giản Minh, buổi sáng vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa
gọi điện thoại lý lẽ với Giản Minh, “Cuối tuần mà em lại cho Đông Đông đi
học phác họa? Này, chủ nhật đó nha, em phải tạo điều kiện để hai chú cháu
nhà này bồi đắp tình cảm một chút chứ?”.
Giọng nói của Giản Minh lộ ý cười, “Hẹn ăn tối vậy.”
“Trước khi ăn tối thì sao?”, Lăng Lệ nói, “Trước ngày chủ nhật, lịch
trình của Đông Đông và mẹ đều đã xếp kín mít hết cả rồi, không có thời
gian, tối chủ nhật trước khi ăn cơm thì sao? Đông Đông học vẽ, anh có thể
bồi dưỡng tình cảm với mẹ Đông Đông trước được không?”.
Lăng Lệ trách móc làm Giản Minh phải phản pháo, “Cũng có phải chỉ
mình em bận đâu, mấy hôm nay anh có rảnh rỗi chút nào đâu?”.
Lăng Lệ xác định, “Ít nhất bây giờ anh đang rảnh rỗi, nói cho anh biết
bây giờ em đang làm gì?”. Không chờ Giản Minh trả lời, anh cảnh cáo