hỏi anh với Mễ Lợi bằng ánh mắt ấm áp, tiếp tục nói chuyện liên hồi với
người gọi điện thoại, “Đông Đông, cha và dì Mạn đều không có nhà, con ở
nhà với chị Phương phải ngoan nghe chưa, phải làm bài tập đầy đủ…’.
Chết rồi, bông hoa hồng giấy kia vẫn chưa có cách nào để trả lại cho cô ấy.
Xuống dưới lầu, nhìn Mễ Lợi tranh luận nhảm nhí với Lăng Lệ và các
bác sĩ khác, Lăng Lệ không thể nào không ôm hận trong lòng, cái cô Mễ
Lợi xúi quẩy này, hai hôm trước không phải nói anh và Giản Minh rất đẹp
đôi đó sao? Nói xong rồi quên mất chắc? Làm mai làm mối nửa chừng vậy
thôi sao?
Để có thể ngủ được, Giản Minh đã chuẩn bị cho mình một cái khẩu
trang, nhưng mà đeo nó vào thì không thở đựợc, không đeo thì chịu không
nổi mùi hôi của hành lang này, thế nào cũng không được cả. Mà cụ bà
giường bên cạnh vẫn chưa hết nhiễm trùng, lên cơn sốt cao, cũng lật qua lật
lại ngủ không được, rên ư hử ư hử. Đêm hôm nay, quả thực là dài dằng dặc,
không ngủ được chút nào.
Sáng sớm ra tìm bông hoa hồng giấy của Đông Đông tặng, nhưng lại
không tìm thấy, Giản Minh suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, đêm hôm trước
Lăng Lệ cầm lấy xem, đoán rằng anh cũng quên trả. Tiêu rồi, một đồ vật
nhỏ như thế, đối với cô là vật phẩm vô giá, nhưng đối với người ngoài lại
chẳng có giá trị gì cả, chắc là bị bác sĩ Lăng quăng vào thùng rác mất rồi,
Giản Minh đau khổ vò đầu, ái chà, cái tính đần độn này của cô, hết thuốc
chữa rồi. Để cho mình không bị đần độn hơn nữa, Giản Minh gọi điện thoại
về hỏi thăm cha mẹ, nhưng không để lộ tin tức ra, để cho cha mẹ biết trước
bệnh tình của cô. Trong điện thoại cô nói dối rằng tất cả mọi thứ đều ổn cả,
không cần cha mẹ phải lo lắng. Giấu được, tạm thời cứ giấu cái đã, qua
khoảng thời gian này thôi là đến Tết rồi, đợi khi về thăm nhà rồi nói kĩ hơn
về bệnh tình của mình.
Kiểm tra đường huyết như thường lệ, ăn sáng, đợi bác sĩ đến thăm
bệnh. Sáng sớm hôm nay, Lăng Lệ đưa bác sĩ chủ trị Dương cùng đi thăm