La Thế Triết liếc mắt nhìn cô, không tranh luận vấn đề này nữa, chỉ
hỏi, “Muốn ăn gì không? Để anh đi mua cho em?”.
Ôi trời đất ơi, lần này Giản Minh được yêu chiều quá mà giật mình,
Giản Minh cố gắng đè nén sự kinh ngạc đó lại, “Em ăn sáng rồi. Đúng rồi,
cha của Tô Mạn thế nào rồi?”
“Tình hình có vẻ không khả quan lắm, phải theo dõi thêm.”
“Ồ.” Giản Minh đáp lại một tiếng rồi thôi, quay qua giục La Thế Triết
đi về, “Anh cũng mệt cả đêm rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
La Thế Triết chẳng động đậy, yên lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi, “Em
giục anh đi, là quan tâm anh, hay là cảm thấy anh ngồi đây bất tiện nên
đuổi khéo anh?”.
Ủa? Nói thế có ý gì không đây? Những lời nói này sao chẳng giống
với những lời nói ngày thường của La tiên sinh, người luôn ăn nói cẩn thận
nhỉ? Giản Minh không để ý đến sự lỗ mãng của La tiên sinh, nghĩ rằng chắc
anh quá mệt rồi đâm ra bị lẩn thẩn. Có điều anh đã hỏi như thế, Giản Minh
cũng đành phải nói thật vậy, “Đều có!”. Cô biết rõ anh là người tinh tế,
thông minh, nói dối anh sẽ phát hiện ra ngay.
La Thế Triết lại giở bản tính không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình
của ba trăm ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm ra, “Cố
gắng nghỉ ngơi, anh đi trước đây.”
La Thế Triết vừa nhấc chân bước đi, bác gái giường đối diện hỏi thăm
tình hình ngay và luôn, “Chồng cháu phải không?”.
Giản Minh cười cười, không muốn phủ nhận. Mặc dù ly hôn đã lâu,
nhưng không biết vì một lý do nào đó mà trừ phi cảm thấy cần thiết, cô
không muốn nói cho tất cả mọi người đều biết rằng cô đang tạm thời đang
ly hôn và sống đơn thân một mình. Không cần chờ câu trả lời chính xác của