bệnh, căn cứ vào các chỉ số y tá ghi lại, đường huyết của Giản Minh cơ bản
đã quay về chỉ số bình thường, đối với kết quả này, bác sĩ Dương chỉ ừ một
tiếng, không có thái độ gì cả. Lăng Lệ lại nhìn Giản Minh bằng một ánh
mắt đáng tin cậy và nụ cười ấm áp, “Rất tốt.” Anh gần gũi đến nỗi làm
Giản Minh muốn hỏi về tăm tích của bông hoa hồng giấy. Có khả năng
trong lòng nghĩ như thế làm vẻ mặt giống như có việc gì đó, nếu không thì
trong người bác sĩ Lăng có gắn máy chụp X quang, nên thăm bệnh xong
giường của cô, Lăng Lệ đang định đi bỗng quay người lại hỏi, “Còn có việc
gì sao?”. Giản Minh có cảm giác sợ hãi vì những suy nghĩ của mình như bị
nhìn xuyên thấu, ra sức lắc đầu, “Không có không có!”. Đợi sau khi Lăng
Lệ đi khỏi, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chà, cô thật là vô dụng.
Khi truyền nước xong, La Thế Triết đột nhiên xuất hiện không hề báo
trước, đứng bên cạnh giường, “Giản Minh, hôm nay thế nào rồi?”.
“Rất tốt, đường huyết đã bình thường trở lại.” Giản Minh kỳ lạ hỏi,
“Tại sao chỉ có mình anh? Tô Mạn đâu?”. Bình thường Tô Mạn sẽ không
để cho chồng của cô ta đơn thương độc mã đến thăm vợ cũ thế này đâu.
La Thế Triết không giấu vẻ mệt mỏi, “Cô ấy và mẹ vừa mới đến thay
với anh.”
Giản Minh mới hiểu ra, “Tối hôm qua anh ở đây chăm sóc cha của Tô
Mạn sao?”.
La Thế Triết gật gật đầu, ngồi xuống bên mép giường cạnh Giản
Minh, với thái độ Giản Minh gặp nhiều thành quen và vô cùng quen thuộc
đó, nói, “Hôm qua anh có lên mạng tìm tài liệu về bệnh tiểu đường, từ nay
về sau em nhớ phải cẩn thận ăn uống.”
Lên mạng chỉ để tìm kiếm tài liệu? Mình có cần phải cảm tạ ơn nghĩa
sâu đậm này không nhỉ? Giản Minh cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn
giữ thái độ khách sáo, “Em biết rồi. Cảm ơn anh! Anh tốt bụng quá.”