Giản Minh đáp, “Khoa Nội tiết thật sự không còn giường trống.” Nhìn
thấy Tô Mạn có vẻ như không ngờ được, vội vàng nói, “Họ nói rồi, đợi lúc
nào có giường trống, họ sẽ ưu tiên cho tôi đầu tiên.” Lời nói dối có thiện ý
này làm Tô Mạn thoải mái một chút, sắc mặt cũng giãn ra đôi chút, Giản
Minh thêm mắm thêm muối, “May mà có cô, nếu không chắc cứ phải nằm
ở hành lang mãi thôi.”
Tô Mạn khách sao, “Có gì đâu. Đáng nhẽ em và anh Thế Triết phải lên
đó thăm chị mới đúng, có điều cha em như vậy nên thật sự không cách nào
đi đâu được.”
Giản Minh vốn dĩ không muốn Tô Mạn phải cảm thấy có trách nhiệm,
nói luôn “Sáng nay Thế Triết có lên thăm chị rồi, chuyện nhỏ này, cô đừng
để trong lòng làm gì.” Vừa nói xong, nhìn thấy Tô Mạn giương đôi mắt
tròn xoe lên nhìn, Giản Minh cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh, “Có điều Thế
Triết vội vàng về chăm sóc Đông Đông, đứng hai phút rồi đi.” Cô cố gắng
cứu vãn tình hình bị cô quậy lung tung hết cả lên, “Cha cô ốm đau như thế
này, đáng nhẽ tôi phải chăm sóc Đông Đông, để cô và Thế Triết khỏi phải
vướng bận chuyện chăm sóc con cái. Gặp đúng dịp tôi bị bệnh, cũng nằm
viện, khoảng thời gian này, vất vả cho cô và Thế Triết quá, trong lòng tôi
cảm thấy rất áy náy…”. Giản Minh không biết, cô đã lau sạch “mông” của
mình chưa nữa, có điều cô cũng đã cố gắng rồi, ít nhất nhìn có vẻ cũng như
đã được lau sạch rồi.
Sắc mặt muốn bùng nổ kia của Tô Mạn đã dần dần trở lại trạng thái
bình thường, nở nụ cười tươi rói, nhưng giọng điệu có chút gì đó lành lạnh,
“Không sao đâu, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải nói những
lời khách sáo như thế.”
Việc đã đến thế này, Giản Minh chẳng còn lời nào để nói, cái sự ngu
dốt ngốc nghếch của cô, cả đời này chắc hết thuốc để chữa rồi, cô đè nén
lại nỗi khổ sở, “Tô Mạn, không cần tiễn nữa, quay lại chăm sóc cha cô đi,
nhớ giữ gìn sức khỏe.” Nhìn theo Tô Mạn đi về phòng bệnh, Giản Minh cố