lết đến cầu thang, được hai bước, cả người mềm nhũn, mồ hôi tuôn ra, ngồi
bệt xuống bậc cầu thang, nỗi khổ sở và cảm giác thất bại làm cô chẳng thấy
còn chút sức lực nào nữa, chỉ một chút chuyện cỏn con mà bị cô làm lớn
chuyện lên như thế, chỉ hy vọng Tô Mạn đừng vì chuyện đó trút giận lên
đầu Đông Đông. Nghĩ đến con, Giản Minh lại muốn khóc.
“106, ngồi đây làm gì vậy hả?” Lăng Lệ vừa đi ra khỏi Khoa thận,
đứng ở cầu thàn, nhìn từ trên xuống, “106? Ủa, Giản Minh, cầu thang bẩn
lắm, ngồi đó không bị lạnh sao?”.
“Cảm thấy không khỏe lắm, chẳng còn chút sức lực nào nữa.” Giản
Minh ngẩng đầu nhìn bác sĩ, nhìn dáng vẻ đó giống như nước mắt có thể
tuôn ra bất kì lúc nào.
Lăng Lệ nhíu mày quỳ xuống, nhẹ nhàng hỏi, “Em sao thể? Cảm thấy
chỗ nào không khỏe? Đau ở đâu à? Nói cho anh biết đi.”
“Quên ăn cơm, rất đói, có cảm giác cả người cứ trống rỗng làm sao
ấy.” Giản Minh hít hít mũi để quên đi ý định muốn khóc, sờ lên trán, lòng
bàn tay toàn mồ hôi, cô nói với Lăng Lệ, “Em thấy lạnh, mồ hôi ra nhiều,
áo quần ướt hết cả rồi.”
Lăng Lệ vô cùng nghiêm khắc, khác hẳn với con người dịu dàng úc
nãy của anh, dữ dằn, “Ồ, trước đây nhẹ nhàng khuyên nhủ em mỗi ngày ba
bữa phải ăn đúng giờ, đúng lượng, em đều bỏ ngoài tai hết hả?”. Vội vàng
cho tay vào túi áo khoắng một vòng, lôi ra được hai cái bánh quy, nhanh
chóng xé ra, nhét vào miệng Giản Minh, “Em nhớ cho kĩ, cảm giác mà em
thấy bây giờ gọi là hạ đường huyết. Đường huyết quá cao, đương nhiên sẽ
lấy đi mạng sống của em, nhưng mà đường huyết quá thấp, cũng sẽ nhanh
chóng lấy đi mạng sống của em.” Anh nhấn mạnh lại lần nữa, “Rất
nhanh!!!”.