Mỗi một mình... Guillemot ngây sững lại. Bỗng nhiên, cậu hiểu ra. Sao cậu
lại có thể quên Linh Phù Wunjo trong câu Thần chú của mình cơ chứ? Đó là
Linh Phù Ngọn cờ, có quyền năng chính là liên kết các cá nhân đến cùng
một đích. Lẽ ra cậu không phải đạt tới RE mà là WRE
! Cậu niệm thầm
trong đầu câu Thần chú lẽ ra cậu phải đọc để sang Thế giới Vô hình “Với
quyền lực của Đức Mẹ từ bi và của Con đường, của Nerthus, của Ullr và
Cành đôi, Wunjo phía trên, Raidhu phía dưới và Elhwaz ở đằng trước, hãy
dẫn chúng con đi! WRE!”
Cậu tự nguyền rủa mình vì đã bỏ sót, nhưng cũng có cảm giác nhẹ cả người.
Linh Phù mà cậu quên không gọi tên giúp giữ cho mọi người tập trung lại...
Các bạn cậu đã không bị cơn lốc giữ lại ở nơi nào đó giữa hai Thế giới!
Chắc chắn là giống như cậu, mỗi người trong số họ đã tới được một nơi nào
đó trong Thế giới Vô hình. Nhưng ở đâu nhỉ? Cậu lấy từ trong túi ra tấm
bản đồ và căng mắt ra quan sát dưới ánh trăng sáng lờ mờ. Guillemot đã
không đi bằng Cánh cổng chính; chiếc cổng này nằm trên một hòn đảo - cậu
đưa mắt nhìn ra xung quanh - nơi cậu đang đứng không có vẻ gì giống một
hòn đảo cả. Mọi dấu hiệu trên bản đồ đều cho thấy cậu đang ở một nơi nào
đó trên Dãy đồi Di động. Khi nào trời sáng, tốt nhất là đến thành phố gần
nhất, đó là... đúng rồi, Thành Ferghânâ cách đây khoảng một hay hai ngày
đường đi bộ.
Guillemot thở dài và nằm lên bãi cỏ, cuộn mình trong tấm áo choàng của
Người lùn thành Virdu. May là cậu đã có ý phân phát đồ đạc và chia sẻ với
các bạn những kiến thức của cậu về Thế giới Vô hình! Một tia hy vọng âm
thầm bắt đầu choán lấy tâm hồn cậu. Các bạn ai cũng có tấm bản đồ và đều
đã thấy món trang sức mà Thomas trao cho cậu. Về mặt lôgích mà nói thì
Gontrand, Romaric và hai chị em sinh đôi phải theo chỉ dẫn đó! Dù sao thì
đó cũng là điều cậu sẽ làm. Còn trong trường hợp xấu nhất, thì một tuần
nữa, thầy Qadehar sẽ tới tìm cậu và các bạn!
Cảm thấy vững tâm hơn với ý nghĩ này, Guillemot đưa mắt lơ đãng nhìn lên
trời. Cậu bé giật mình ngạc nhiên: cậu nhận ra các vì sao, nhưng chúng