đọc được trên bản đồ, những thông số về đất, không khí và thiên văn của
Thành Ferghânâ, thì cậu đang ở cách đó không quá xa. Vừa đi cậu vừa thầm
cảm ơn thầy Qadehar đã bắt cậu phải nghiền ngẫm mấy cái môn khoa học
dễ sợ này! Nhờ có chúng, nhờ vào kinh nghiệm thu được ở Troil và kiến
thức về những dòng năng lượng phong phú của Thế giới Vô hình (cậu đã
cẩn thận ghi lại vị trí của chúng trong thời gian ở tu viện Gifdu), Guillemot
biết chính xác mình đang ở đâu. Làn gió nhẹ thổi, những gợn cát mà cậu
cảm nhận rõ dưới chân, mặt trời và những vì sao, là người dẫn đường chuẩn
xác hơn cả một tấm bản đồ chỉ đường.
Quả thực, chỉ ít phút sau, từ trên đỉnh ngọn đồi cao nhất, cậu đã nhìn thấy
những bức tường thành của Ferghânâ.