tấm gương trên một cái tủ đã bị méo mó vì ẩm ướt. Cô bé đeo hai viên đá
xanh vào tai, một sợi dây chuyền vàng ở cổ và chiếc vòng bạc vào tay.
- Trông đầu tóc mình ghê quá, cô bé thì thào.
Coralie lôi ra chiếc lược cô đã cẩn thận mang theo trong cái xắc nhỏ và chải
đầu thật cẩn thận. Sau đó cô bắt đầu đi tìm các bạn.
Sau khi tìm khắp căn lều mà không thấy ai, cô tự nhủ chắc các bạn đã đi ra
ngoài. Không thèm đợi mình! Cô bé cắn môi. Đây không phải là lần đầu...
Cô nhìn cái áo choàng Người lùn xứ Virdu của mình và nhún vai. Làm sao
có thể khoác cái món đồ gớm ghiếc này lên người chứ! Dù sao thì bên
ngoài trời đã tối rồi. Cô bé vạch hai bên cánh lều.
- Ối giời ơi! Gì thế này?
Coralie không tin vào mắt mình nữa. Cô đang ở trên biển! Rõ ràng xung
quanh cô, nước biển đang lấp lánh dưới ánh trăng khuyết! Cô đang đứng
trên một khoảng rộng giống một cái bè khổng lồ. Bốn phía còn có nhiều
chiếc bè khác đang nổi bồng bềnh, được nối với nhau bằng những chiếc cầu
nhỏ bằng gỗ; những cơn sóng nhỏ vỗ bập bềnh vào những thanh gỗ tròn.
- Ambre! Guillemot! Gontrand! Romaric!
Vẫn đứng bên cửa lều, cô lấy hết sức có thể, thì thào gọi các bạn. Không có
tiếng trả lời nào... Cô quay vào trong và nằm dài xuống chỗ lúc nãy, không
quên nhặt mấy miếng vải dày làm thành một tấm nệm và một cái chăn rất
tiện lợi.
Tại sao chỉ có mình cô ở đây? Coralie lo lắng. Guillemot đã chỉ một hòn
đảo trên bản đồ và nói, cô vẫn nhớ như in giọng chắc nịch của cậu: “Chúng
ta sẽ sang Thế giới Vô hình ở chỗ này...” Ở đây ư! Một cái bè giữa biển thì
không thể gọi là đảo được! Cô bé đã chắc chắn là sẽ hỏng bét cả rồi mà! Cô