không phải ở vị trí bình thường. Lạ thật. Tuy vẫn là những vì tinh tú giống
như trên bầu trời Xứ Ys; nhưng chúng có hình dáng rất khác thường... Cậu
tự nhủ sẽ ghi chép tất cả những quan sát này vào sổ tay, lúc nào ngủ dậy.
Quá mệt mỏi bởi những sự kiện trong ngày, cậu mặc cho giấc ngủ cuốn đi.
Sáng sớm hôm sau, Guillemot lại lên đường, sau một đêm ngủ trằn trọc với
bao ác mộng. Cậu mơ thấy Ambre kêu cứu, rồi biến mất mà cậu chẳng kịp
làm gì để giúp. Những cơn ác mộng cứ ám ảnh cậu bé từ khi thức giấc cho
thấy, dù có tự hình dung ra biết bao nhiêu tình huống để tự trấn an mình,
cậu cũng biết rằng tình hình không hề sáng sủa, nếu không muốn nói là
thảm họa, và các bạn của cậu có thể đang gặp nguy hiểm thực sự, ở nơi nào
đó trong cái Thế giới Vô hình hãi hùng này.
Một con vật giống thỏ rừng chạy vụt đi khi thấy cậu lại gần. Con vật cuống
cuồng chạy trốn và hoảng loạn tới mức cậu bé phải buồn cười. Cậu bỗng
thấy đói cồn cào. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, giữa trưa rồi, chẳng thế mà
cậu thấy đói. Cậu lôi từ trong ba lô ra một miếng bánh mì và nhai ngấu
nghiến. Không hiểu sao, cậu bé thấy bớt nặng nề hơn. Cậu hít thở thấy thoải
mái hơn. Cậu lại nghĩ đến hướng tìm nguồn gốc món đồ trang sức và thấy
đó là việc đương nhiên phải làm, cũng như việc chọn Ferghânâ để bắt đầu
tìm kiếm! Cậu lại lên đường trong trạng thái tinh thần gần như phấn chấn,
trái tim đã được sưởi ấm với hy vọng sớm gặp lạicác bạn.
Guillemot đã đi bộ được hai ngày đường, qua những dãy đồi trùng điệp
không kể xiết. Cuối cùng cậu đã hiểu lý do vì sao trên bản đồ chúng được
mang tên Đồi Di động: gió thổi tung làm rối mái tóc hạt dẻ của cậu và giỡn
đùa với những vạt cỏ phủ đầy các ngọn đồi, khiến ta có cảm giác chúng
đang bập bềnh trôi như sóng. Trời không nắng thiêu đốt như cậu vẫn sợ và
ban đêm thì mát mẻ chứ không lạnh buốt. Thức ăn dự trữ tuy vậy vẫn cứ
dần cạn kiệt và cậu hiểu rằng nếu không sớm tới được Thành Ferghânâ thì
chẳng mấy nữa cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Mặc dầu vậy, Guillemot không thực sự lo sợ. Theo như những số liệu cậu