32. CUỘC GẶP GỠ TỒI TÊ
Nào, thế bây giờ ta đi đâu?
- Để tớ xem bản đồ đã. Các bạn cậu đã đưa chúng ta đến chỗ này, phía trái
chắc chắn là con đường dẫn đến Thành Ferghânâ. Tớ nghĩ là bọn mình phải
đi đường đó. Sau Đồi Di động chắc phải có đường quặt về hướng Yâdigâr.
Coralie ngó qua vai Romaric và thờ ơ nhìn vào tấm bản đồ.
- Nếu cậu đã nói vậy thì cứ thế mà làm. Nhưng mà đi nhanh lên. Tớ đang bị
nắng nướng chín đây này.
Bộ lạc Thứ Sáu của Người Biển đã để hai đứa lên một bãi biển phía Đông,
nơi không có bọn Gommon và cách xa thành Yénibohor đáng sợ. Matsi
khóc rất nhiều khi Coralie ôm bạn vào lòng. “Cậu đừng để ai bắt nạt chỉ vì
bố cậu là người gác đồ. Cậu xứng đáng với những gì cậu muốn,” cô thì
thầm vào tai bạn.
Romaric chỉ biết siết chặt tay ông Wal và cảm ơn lòng mến khách của ông.
Hai đứa hoa tay thật mạnh để giã từ đoàn bè rồi đi sâu vào trong đất liền,
nơi người ta bảo chúng là sẽ có đường cái.
- Giờ bọn mình có hai người rồi, Romaric vừa nói vừa bước theo lối mòn
vết xe ngựa. Chẳng mấy chốc cả hội mình sẽ đông đủ! Muốn thế thì chỉ cần
đi đến Yâdigâr. Món đồ trang sức của Thomas không làm cậu nghĩ ngay đó
là hướng tốt nhất phải theo à?
- Có chứ, tớ nhận thấy ngay điều đó. Cậu biết thừa là tớ lúc nào chả chết mê