- Cậu thật là không tưởng tượng được.
- Cám ơn! Coralie nháy mắt đáp.
Hai đứa đi mãi đến sập tối mới nghỉ lại dưới chân khu Đồi Di động.
Romaric lấy cỏ khô nhóm một đống lửa nhỏ. Hai đứa ngồi bên đống lửa ăn
cá hun khói bác Wal đưa cho lúc chia tay. Rồi quấn mình trong tấm áo
choàng của người lùn thành Virdu, chúng nằm co ro cạnh nhau. Romaric
trằn trọc mãi không ngủ được.
Đến trưa hôm sau thì chúng đến ngã rẽ mà Romaric đã nói: một con đường
đâm thẳng xuống phía Nam. Hai đứa đi theo đường này.
- Nếu mọi việc suôn sẻ thì ngày mai chúng mình sẽ tới Yâdigâr, cậu bé nói.
- Tớ cứ tự hỏi không hiểu cái thành phố đó trông thế nào nhỉ!
- Nếu cứ như bác Wal nói thì chẳng thích thú gì đâu! Bác ấy bảo đó là chốn
tụ hội của bọn lưu manh trên khắp Thế giới Vô hình.
- Vậy đấy! Thế mà lẽ ra lúc này tớ đang được ở nhà, ngồi uống trà đá ngoài
hiên! Coralie thở dài.
Con đường lúc này kẹp giữa những hẻm núi đá dốc đứng và men theo một
dòng suối đã cạn từ lâu. Chẳng có cây cối gì cả. Không gian lặng như tờ.
- Chỗ này khiến tớ sởn da gà! Coralie vừa thú nhận vừa nhìn xung quanh
đầy nghi ngại. Chúng mình mau đi khỏi đây đi.
Hai đứa dồn bước.