trước. Ta sẽ định đoạt số phận chúng vào ngày mai. Thunku mua trẻ con gái
trai gì cũng bằng tiền nhau tuốt.
Gã lùn cười khẩy khiến Coralie rùng mình.
Hai đứa bị lôi đến góc hang và bị trói chặt lại.
- Thật là khủng khiếp, Coralie rên rỉ, cằm run run.
- Rồi sẽ ổn thôi, Romaric cố an ủi bạn. Bọn mình sẽ thoát, tớ hứa với cậu
đấy.
Hai tên cướp khác lười nhác vơ vẩn trong hang tránh nóng. Tụi cướp cả
thảy có năm tên, kể cả đầu sỏ đang nằm trên giường. Romaric thở dài. Đông
quá. Cậu thầm phác trong đầu các kế hoạch đào tẩu, nhưng kế hoạch nào
cũng không khả thi. Có lẽ chờ đến đêm sẽ dễ dàng hơn.
Một cung thủ gầy giơ xương, với một vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, thở hổn
hển chạy vào hang báo có đoàn người đi qua hẻm núi.
- Bọn mày vào vị trí đi, tên đầu sỏ quyết định. Ta cướp nốt tụi này rồi ngày
mai biến. Mấy cái rương đá quý này đủ để bọn ta sống suốt đời vương giả
rồi!
Tụi cướp reo hò vui mừng rồi ùa ra ngoài. Romaric lợi dụng thời cơ định
nới lỏng dây trói, nhưng sây sát cả cổ tay mà chẳng ích gì. Tụi cướp trói
chặt quá. Bên cạnh cậu, Coralie cũng đang nhúc nhích.
- Tớ chỉ mong cái gã lùn đó ra xa khỏi hang! Cô bé thở dài. Cậu có thấy gã
nhìn tớ thế nào không? Tớ vẫn còn sởn hết cả da gà đây này!
- Bình tĩnh đi và cố nghỉ ngơi một chút, Romaric trả lời. Tớ ở đây. Tớ sẽ
bảo vệ cậu.