À quên, cậu nói thêm và chìa tay ra cho Kyle, tớ tên là Guillemot.
Hai đứa lại cất bước nặng nề. Vài giờ sau, bình minh ló rạng. Kyle bắt đầu
hốt hoảng.
- Phải tìm ngay một Bokht, nhanh lên, trước khi mặt trời lên.
- Bokht à? Guillemot ngạc nhiên. Những cử chỉ hốt hoảng của Kyle làm cậu
lo lắng.
- Ừ, nghĩa là một phiến đá. Nhất định phải tìm ngay, nếu không Sa mạc
Ngốn ngấu sẽ nuốt chửng chúng ta ngay.
Tạm gác các câu hỏi sang một bên, Guillemot giúp Kyle tìm một phiến đá.
May là chỉ một chốc sau, Kyle đã reo lên vui sướng:
- Đằng kia, tớ thấy một phiến đá rồi.
Hai đứa vội vàng tiến về phía một phiến đá to như cái thuyền và trèo lên.
Một lúc sau, mặt trời ló ra. Cát bắt đầu rì rầm rên rỉ xung quanh chúng.
Dưới phiến đá, hai đứa cảm thấy sa mạc thụt xuống. Rồi tất cả trở lại bình
thường. Bề ngoài là thế. Guillemot nhìn bạn dò hỏi.
- Sa mạc Ngốn ngấu là một thực thể sống, Kyle giải thích với Guillemot
còn đang bàng hoàng. Ban ngày, nó nuốt tất cả những thứ gì không phải là
đá: sinh vật, kim loại, gỗ! Nhưng ban đêm, nó ngủ. Người ta có thể đi qua
mà không phải lo ngại gì.
- Thế có ai sống trong cái địa ngục này không?
- Có chứ, Người Cát. Đơn giản là thích nghi thôi mà.
Hai đứa thôi không nói nữa để tiết kiệm nước bọt. Chúng nó quên mất